- Thời gian bọn em yêu nhau và cưới nhau chỉ có hơn 4 tháng. Ngày chưa cưới em đang làm xây dựng, còn cô ấy chưa có việc làm ổn định.

TIN BÀI KHÁC:

Em và cô ấy ở cùng huyện, 2 nhà cách nhau 8 km. Ngày đi học cùng bọn em cũng chỉ coi nhau như bạn bè, không có tình cảm gì đặc biệt. Sau khi ra trường mỗi người một nơi và cũng không liên lạc gì với nhau cả. Sau sáu năm.tức là đến năm 2009 em tình cờ nghe tin cô ấy bị tai nạn gãy chân, em có xuống thăm. Từ hôm đó bọn em có nhắn tin qua lại với nhau và dần có tình cảm.

Thời gian bọn em yêu nhau và cưới nhau chỉ có hơn 4 tháng. Ngày chưa cưới em đang làm xây dựng, còn cô ấy chưa có việc làm ổn định. Thời gian yêu nhau em cũng đã nói là vì em làm xây dựng nên việc ở nhà là rất ít (vì em phải đi làm công trình ở các tỉnh xa). Cô ấy bảo là hiểu và thông cảm, em cũng yên tâm.

{keywords}
Ảnh minh họa

Nhà em có 2 chị em, các chị đã đi lấy chồng và ở xa còn một mình em ở với bố mẹ. Bố em là người hiền lành, ít nói, mọi chuyện sinh hoạt trong gia đình bố cũng không kỹ tính lắm còn mẹ em thì ngược lại. Khi em và vợ yêu nhau em cũng biết được tính cô ấy sống nội tâm, ít nói, hay giận dỗi (dù đó là những chuyện rất nhỏ) và hay để bụng, em cũng nghĩ là sau này góp ý thì cô ấy sẽ sửa được. Em thì đi làm xa lâu lâu mới về nhà. Hầu như lần nào về chỉ vì những lý do không đâu vào đâu cô ấy cũng mặt nặng mày nhẹ.

Em thì nghĩ vợ chồng lâu lâu mới gặp mà lại to tiếng cũng chẳng ra sao nên em lại cho qua và chủ động làm lành. Có những lần giận em cô ấy còn tự động bỏ về nhà mẹ đẻ. Em cũng bỏ qua và lại chủ động xuống đón về. Em chủ động như vậy không phải vì lỗi do em (mà hoàn toàn là do lỗi của cô ấy).

Trong 5 năm về làm dâu, cô ấy tự bỏ về nhà 2 lần. Em cũng bỏ qua và xuống đón cô ấy về và khi mọi chuyện đã qua lúc vợ chồng vui vẻ cũng phân tích và góp ý nhưng cô ấy cứ cho là mình đúng. Cô ấy còn nói cô ấy chỉ có vậy thôi ở được thì ở không được thì thôi.

Tính cách cô ấy là vậy còn về cách ăn ở và đối nội trong gia đình.ngoài việc đi làm, nấu cơm cho gia đình và chăm con cô ấy chẳng phải làm gì. Trong khi đó nhà em có cấy lúa và nuôi cá, những việc này thì bố mẹ em làm và cũng chẳng bắt con dâu phải giúp. Khi cô ấy về làm dâu nhà em công việc cũng chưa có, bố mẹ em lại phải xin việc cho cô ấy.

Lần gần đây nhất cô ấy bỏ về nhà là lần thứ 3, lý do thì cũng chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Hôm thứ 6 con lớn nhà em bị ốm, hôm đó cô ấy ở trường (cô ấy là giáo viên mầm non) hết giờ làm cô ấy chở thẳng con xuống nhà ngoại mà không nói gì với ông bà nội. Để con ở dưới ngoại xong cô ấy về thì bà nội hỏi cháu đâu, cô ấy bảo nó ốm để ở dưới nhà ngoại để thứ 2 ông bà ngoại đưa đi khám. Mẹ em mới bảo là những lúc nó

khỏe thì để bên nhà nội, bây giờ ốm lại mang xuống ngoại để thì ông bà ngoại nghĩ sao? Sao không để ông bà nội thu xếp công việc rồi đưa đi khám vì từ nhỏ đến giờ con em toàn ở bên nội, thỉnh thoảng mới về ngoại chơi.

Mẹ chồng nói vậy cô ấy nói thế thì đi đón nó về, thứ 2 cho đi lớp không khám xét gì nữa. Cô ấy có thể nói với em thế nào cũng được nhưng nói vậy với bố mẹ em thì không thể được. Cô ấy còn ngồi cãi nhau tay đôi với bố mẹ em. Trong khi đó em về làm rể nhà cô ấy em chưa hề dám trái ý bố mẹ cô ấy.

Ở nhà ăn cơm cô ấy cũng chẳng mời ai, đi đâu cũng chẳng hỏi ai, về nhà cũng chẳng chào ai, thậm chí có lúc cô ấy còn nói rất láo với bố mẹ đẻ (những tính cách này sau khi lấy cô ấy em mới biết được). Em cũng đã góp ý nhiều lần nhưng cô ấy vẫn không sửa, về nhà em vẫn như vậy.

Em có nói chuyện với ba mẹ vợ, mẹ vợ thì bảo kệ chuyện vợ chồng em, bố cô ấy lên nhà em chỉ nói ý là do lỗi của nhà em rồi đón con gái về. Không phải chỉ đón có mỗi người mà cô ấy và người nhà còn dọn tất cả đồ đạc. Từ cái rèm cửa cô ấy mua cô ấy cũng tháo

xuống, cái ga trải giường và khung màn inox mà mẹ em và cháu nội đang nằm cô ấy cũng tháo ra hết, đến cả túi muối ăn, thậm chí cái tấm lau chân cô ấy cũng dọn hết đi.

Cô ấy mang cả 2 đứa con về bên ngoại, cô ấy còn đập vỡ ảnh cưới của 2 vợ chồng, nhẫn cưới cô ấy cũng trả lại. Quần áo mà ông bà nội hay chị gái em mua cô ấy cũng để lại không mặc cho bọn trẻ mặc dù trời rất lạnh. Cô ấy còn đòi viết đơn ly hôn luôn nhưng lúc đó em không viết.

Việc xảy ra đến nay đã được gần 1 tháng và có vẻ như cô ấy cũng đã nhận ra sai lầm của mình. Cô ấy đã gọi điện thậm chí còn lên tận chỗ em làm và nói với em là đã biết sai. Em vì 2 đứa con nên cũng bỏ qua cho cô ấy nhưng mẹ em lại nhất quyết không chấp nhận cô ấy. Mẹ em bảo cô ấy đã cư xử và hành động như vậy thì chẳng còn tình nghĩa gì nữa. Nếu em tha thứ cho cô ấy và quay về với cô ấy thì vợ chồng em ra thuê nhà mà ở riêng chứ không ở chung như bây giờ nữa. Bố mẹ em có mỗi mình em là con trai.em không thể ra thuê nhà ở riêng được. Em phải làm sao bây giờ? Thực sự với cô ấy em cũng không còn tình yêu nữa mà chỉ có tình thương mà thôi. Em chỉ nghĩ đến tương lai của 2 đứa con nên mới có ý định quay lại. Nếu sống sau này chắc cũng không còn hạnh phúc.

Minh Tiến

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.