- Chúng tôi kết hôn với nhau tính đến nay đã tròn 17 năm. 7 năm đầu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Hai vợ chồng đi đâu cũng có nhau, dù lúc bươn chải vất vả hay khi an nhàn sung sướng, vợ tôi vẫn hết lòng chăm lo chồng con. Chúng tôi có với nhau hai mặt con, một trai, một gái. Cả hai cháu đều ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ chăm chỉ học hành.

TIN BÀI KHÁC

Nhưng cuộc sống vốn không biết trước được điều gì. Từ một viên chức lâu năm, tôi bỗng chốc lọt vào danh sách cắt giảm biên chế, trở thành kẻ thất nghiệp ăn bám trong trong nhà. Mọi việc đổ dồn lên vai vợ tôi. Hằng ngày, trong khi cô ấy ra ngoài buôn bán thì tôi ở nhà quanh quẩn dọn dẹp, chăm sóc hai con. Chắc phải lo lắng cho bốn miệng ăn mà vợ tôi dần trở nên cáu bẳn, hay mỉa mai trách móc, đay nghiến chồng bằng những lời lẽ khó chấp nhận. Cô ấy bới móc đủ thứ chuyện xa xưa, những lỗi lầm trong quá khứ mà tôi thật sự không nhớ nổi. Tôi không phải người mặt dày, nhưng là một viên chức vốn vụng về chân tay, dù đã thử hết nghề này đến nghề khác, cuối cùng tôi chỉ có thể mở quán nước trong ngõ bán cho người quen, kiếm thêm đồng quà tấm bánh cho các con. Cứ thế, tôi trở nên tầm thường trong mắt vợ mình.

{keywords}
Tôi uống chỉ để quên đi nỗi đau hiện tại (Ảnh minh họa)

Tôi bắt đầu sa vào con đường nghiện rượu. Tôi uống để quên đi những lời chì chiết ác khẩu của vợ, quên đi việc mình là một người chồng, người cha bất tài. Các con còn nhỏ nên không hiểu chuyện, lại sợ mẹ, nên chúng cũng chỉ im lặng cắm cúi học, không dám gần cha. Hằng đêm, vợ tôi ôm chăn sang ngủ với con gái, để mặc tôi chơ vơ trong hơi men. Cô ấy không cho tôi đụng vào người, không còn mặn nồng yêu thương như trước…

Trong suốt 10 năm sau đó, chúng tôi sống cùng một nhà mà như đã ly thân, không gần gũi nhau lấy một lần. Tuy nhiên, có một điều tôi thấy làm lạ là càng ngày, vợ tôi càng diện dàng, xinh đẹp. Điện thoại lúc nào cũng giữ khư khư bên mình. Nếu thấy tôi cầm vào, cô ấy sấn sổ giằng lấy, mắng mỏ. Nếu họ hàng hay bạn bè gọi, vợ tôi vẫn nghe bình thường. Nhưng có một số đặc biệt mà mỗi khi nhận được, cô ấy vào phòng nghe rồi thay đồ đi ngay, không thèm nói với tôi một câu. 

Cho đến một hôm, tôi nhận được hai cuộc gọi nặc danh, nói vợ tôi đang cặp bồ với một người cùng đi chùa tại một ngôi chùa ở ngoại thành. Họ còn nói rằng, dù đi bất cứ đâu, đi lễ bái các nơi, hay thậm chí đi tắm biển Nha Trang hai người đó lúc nào cũng cặp kè bên nhau.

Tôi tra hỏi nhưng cô ta một mực bảo mình chỉ đi làm việc thiện.

Tôi đau khổ hỏi vì sao lại lạnh lùng với chồng, không chịu hàn gắn tình cảm thì chỉ nhận được cái bĩu môi coi thường. Vợ tôi nói do tôi nghiện ngập, không chí thú làm ăn, khiến cô ấy phải gồng gánh nuôi cả gia đình, thậm chí cả hai bên nội ngoại. Giờ lòng đã nguội lạnh không còn tha thiết chuyện tình cảm trai gái. Nếu không vì con cái thì có lẽ đã li dị từ lâu. Vậy nên giờ cuộc sống tốt nhất hãy yên phận, đừng làm khổ nhau. Từng lời vợ nói cứa nát vào tim tôi, như dập tắt đi chút lòng tự trọng cuối cùng của người chồng.

Giờ đây, tôi muốn buông xuôi tất cả. Nhưng cứ nghĩ về những tình cảm sâu nặng trước kia, lòng tôi lại nhói đau. Không lẽ với phụ nữ, chỉ cần chán chồng, những thề non hẹn biển trước kia chỉ là “lời nói gió bay”?

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn