- Trong nhà tắm, bàn trang điểm, số mỹ phẩm của tôi chỉ bằng một phần mười những gì anh có. Đồ của anh, nhất định phải hàng xịn, tốt và đắt tiền. Tủ lạnh để chật những mặt nạ, đồ dưỡng da giống như nhiệm vụ của nó không phải để chứa đồ ăn. Anh không mê đồng hồ nhưng cũng có ít nhất năm, bảy chiếc thay đổi.

TIN BÀI KHÁC

Chồng tôi từng là hot boy nổi tiếng của trường đại học. Tôi cũng là người hâm mộ của anh trong suốt 3 năm, cho đến ngày bất ngờ được anh tỏ tình. Khi ấy, tôi như người con gái hạnh phúc nhất khi nhận được sự ngưỡng mộ xen lẫn ganh tỵ của mọi người xung quanh.

Công bằng mà nói, có chồng đẹp trai tôi cũng thấy tự hào lắm. Đi chơi với nhau, tôi luôn nhận được cái nhìn xuýt xoa của các cô gái. Đồng nghiệp trong công ty còn bảo, “số cái N. (tức là tôi) có phúc mới lấy được chồng đẹp trai, hiền lành như vậy. Chắc nó có gì đặc biệt lắm nên chồng mới cưới”. Tôi chỉ cười trừ.

Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Chồng đẹp tất nhiên cũng có chút tự hào, nhưng không phải ai đẹp trai thì cũng hoàn hảo. Ý thức được vẻ ngoài của mình, chồng tôi lại càng chăm chút cho nó, kĩ tính hơn cả phụ nữ.

Tôi cứ tưởng đàn ông điệu cùng lắm chỉ dăm lọ nước hoa, quần áo giày dép chục bộ hàng hiệu là đủ. Nhưng với anh, hình như làm đẹp là nghĩa vụ bắt buộc trong cuộc đời, dù đang ở tuổi thanh niên hay đã làm chồng, làm cha. Vậy là sau khi kết hôn, anh vẫn tiếp tục duy trì thói quen làm đẹp của mình.

{keywords}
Chồng tôi còn mê làm đẹp hơn cả vợ (Ảnh minh họa)

Mỗi tuần, đều đặn anh đi spa một lần, khi thì chăm sóc da mặt, lúc lại mát xa khử độc tố, thậm chí có tháng anh còn đi tắm trắng. Khi trào lưu da nâu lên ngôi, tôi phải can mãi, anh mới không rút tiền tiết kiệm đi nhuộm da.

Trong nhà tắm, bàn trang điểm, số mỹ phẩm của tôi chỉ bằng một phần mười những gì anh có. Đồ của anh, nhất định phải hàng xịn, tốt và đắt tiền. Tủ lạnh để chật những mặt nạ, đồ dưỡng da giống như nhiệm vụ của nó không phải để chứa đồ ăn. Anh không mê đồng hồ nhưng cũng có ít nhất năm, bảy chiếc thay đổi.

Mỗi sáng ngủ dậy, trước khi đi làm, người kêu ca “không có gì để mặc” không phải là tôi nữa. Trong khi vợ tất bật cho con đi học, nấu ăn sáng, đầu bù tóc rối thì anh phải trải qua đủ tám bước dưỡng da cơ bản, thoa kem chống nắng mới chịu ra ngoài. Xu hướng thời trang anh còn bắt kịp nhanh hơn cả vợ. Dù nhiều đồ trong tủ chưa một lần mặc đến, anh vẫn kịp khuân hàng túi đồ khác về treo.

Mọi người cứ tưởng anh nhiều tiền nên mới có dư giả mua sắm. Nhưng không, mỗi tháng, anh lĩnh lương chưa đến 20 triệu, chỉ đưa cho tôi một nửa. Còn lại, anh không hề tiết kiệm mà đổ hết vào quần áo, giày dép, mĩ phẩm, spa các kiểu. Có tháng tiền học của con phát sinh, tôi chưa kịp lĩnh lương, hỏi thì anh bảo “nhưng khoản ấy anh đã dành cho buổi chăm sóc da mặt cuối tuần rồi”, khiến tôi không thể chịu nổi, quát mắng ầm ĩ.

Tôi cứ nghĩ mình giận lâu thì chồng sẽ biết điều, bớt điệu đi dành thời gian chăm sóc gia đình. Nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, mọi công việc trong nhà, dù lớn hay nhỏ đều đổ hết lên đầu tôi. Mẹ chồng tôi đến chơi còn phải thốt lên “Không biết ai mới là chồng, ai là vợ trong nhà này nữa”. Nhiều lúc, nếu không vì con, tôi chẳng còn thiết tha cố gắng. Không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu, tôi nên làm cách gì thì chồng mới chịu thay đổi.

Kim Xuyến

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn