{keywords}
HÀ NỘI, ANH VÀ EM

Se sắt lạnh làn sương giăng ma mị
Chợt sáng nay bỗng xúc động nao lòng
Nét kiêu hãnh giấu mình trong giản dị
Kìa đô thành còn đó những rêu phong.

Mùa xuân tím đượm lòng người nhè nhẹ
Nét tươi xinh một phác thảo mơ màng
Trong mờ ảo cánh buồm thơ rung khẽ
Hà nội trong tim là thế, dịu dàng.

Và em nhớ chiều ven hồ liễu rủ
Tách cà phê trầm tĩnh riêng mình
Lời thủ thỉ tâm tình thương thế
Ta bên nhau những phút yên bình.

Anh yêu dấu, em biết rằng anh nhớ
Cũng như em, trân quý vô vàn
Từng khoảnh khắc êm đềm ta có
Cất thành thơ để bất tử chẳng tàn.

7/2/2020

Đỗ Thu Hằng