Từ buổi đầu dựng nước Văn Lang

Bắc Kạn bình minh giữa đại ngàn

Bộ Vũ Định trấn miền Sơn cước

Giữ đất trời non nước quan san

Về Bắc Kạn mênh mang sóng nước

Hãy lắng nghe huyền thoại xa xăm

Về sự tích của Hồ Ba Bể

Đây Pé Lù, Pé Lèng, Pé Lầm

Hồ trên núi giữa đại ngàn

Bức tranh sơn thủy ngập tràn khói sương

Chiều tà le lói ánh dương

Không gian trầm lắng thiên đường thảnh thơi

Một hòn Đảo Ngọc chơi vơi

Giữa hồ như giữa biển khơi sóng vờn

Đảo Bà Goá sóng cô đơn

Quanh năm giấc mộng chập chờn hồng hoang

Đại hồng thủy nước dâng tràn

Hình thành Ba Bể thênh thang bến bờ

{keywords}
Hồ Ba Bể (Ảnh minh họa: Internet).

Một vùng đá phiến chơ vơ

Đá vôi thạch động bài thơ yên bình

Hồ Ba Bể lung linh sóng nước

Thuyền trôi nhanh ai lướt tay chèo

Dòng tính tẩu reo vui rừng núi

Cô gái Tày giọng hát trong veo.

Đây dốc đứng Khau Vang sừng sững

Thác Bạc Bản Vàng dải lụa trên không

Tung bọt trắng bên thềm đá cổ

Đã ngàn năm còn đó rêu phong

Pác Ngòi bản cổ làng xưa

Hoàng hôn buông xuống lưa thưa nắng vàng

Vạt lúa chín hàng ngô nghiêng ngả

Thoảng hương xôi ngũ sắc đậm đà

Mùi men lá rượu quê la lả

Bản mở lòng đón khách phương xa

Vũ Môn trời rộng chan hòa

Cá Chiên vượt ải phong ba hoá rồng

Sông Năng tích nước xuôi dòng

Chảy về Nam Mẫu bỗng dừng tại đây

Cheo leo Hua Tạng bản Tày

Đá kia ai dựng chất đầy cảnh quan

Đá chồng thạch trận mênh mang

Đầu ghềnh thác đổ âm vang đất trời

Dốc cao ngàn thước chơi vơi

Vỡ tung cột nước tơi bời pha lê

Thác Đầu Đẳng một lời thề

Tuôn trào dòng nước chảy về Tuyên Quang

Nước non ngàn dặm quan san

Bồng lai tiên cảnh trần gian đắm mình

Phja Trạng phong cảnh hữu tình

Bảy nàng tiên nữ đẹp xinh xuống trần

Nô đùa cảnh lạ ngày xuân

Tung tăng múa hát đón mừng nắng mai

Động trần như cảnh thiên thai

Tóc tiên áo lụa buông dài thướt tha

Mải mê bắt bướm hái hoa

Hoàng hôn buông xuống bóng tà phủ sương

Đường lên tiên cảnh dặm trường

Còn đâu khúc hát nghê thường đài trang

Bảy nàng ở lại trần gian

Động Nàng Tiên giữa đại ngàn ngủ say

Núi Cô Đơn sự tích truyền lưu

Những dân binh oan nghiệt oán cừu

Động Hua Mạ oan hồn đòi khóc

Rừng Ma thiêng tiếng vọng trả thù

Một viên tướng triều đình oai dũng

Đến nơi này hội tụ tâm linh

Chém đầu ngựa đất trời tế lễ

Cho hồn oan siêu thoát an bình

Trời đất chứng Rừng Ma thôi khóc

Hồn dân binh bay bổng cao xanh

Nhũ đá mọc lung linh kỳ vĩ

Động Lèn Pèn đẹp tựa bức tranh

Đền Yên Mạ lại thêm truyền tích

Đám quan quân chạy đến động Puông

Phò nhà Mạc quyết liều tuẫn tiết

Trung quân thác đổi họ Ma rừng

Chiều Ba Bể không gian tĩnh lặng

Thời gian trôi chầm chậm miên man

Thuyền độc mộc trên hồ xanh biếc

Cơn gió nào chợt thổi lang thang

Ta lạc lối bước vào non động

Ao Tắm Tiên hiển hiện mỹ miều

Nơi hoang vắng đời ta thoát tục

Chốn bồng lai nhàn nhã tiêu diêu

Hồ Ba Bể vẫn còn mộc mạc

Nơi bản làng bình dị thân thương

Ngày mai đây khung trời Ba Bể

Tỏa hào quang làm đẹp quê hương

Thành phố mới mọc lên hiện đại

Vẫn xanh tươi màu áo núi rừng

Thuyền độc mộc cứ trôi nhè nhẹ

Cuộc đổi đời Bắc Kạn vào Xuân.

 Thơ: Trung Thành

TÔI ĐI TÌM!

TÔI ĐI TÌM!

Tôi hoài tìm ảo mộng/ Mới hiểu biển mênh mông/ Gió trùng khơi lồng lộng/ Hồn ta mải phiêu bồng.