- Mọi người đều cho chúng tôi sẽ sớm cưới nhau. Không cưới sao được, khi đã yêu nhau lâu như thế, tiền anh làm ra đều đưa tôi giữ, gia đình hai bên coi nhau như thông gia. Nhà anh không chê tôi nghèo, đối xử với tôi rất tốt. Thậm chí bố mẹ anh đã mua sẵn nhà cho hai đứa, còn hỏi ý kiến tôi. Có thể nói, đốt đuốc tôi cũng không tìm được người đàn ông nào hơn anh, cả về con người lẫn gia thế.

TIN BÀI KHÁC

Tôi yêu B. đã được 6 năm. Anh tuy không đẹp trai nhưng ăn nói rất có duyên, hài hước, gia đình có điều kiện. Tôi thì ngược lại, ngoại hình xinh xắn ưa nhìn, nhưng bởi mặc cảm gia đình nghèo khó mà ít nói, hay giữ khoảng cách với mọi người. Từ ngày yêu anh, tôi trở nên yêu đời, hay cười nói hơn, bạn bè cũng nhiều hơn trước. Tôi cảm thấy anh như chiếc “phao cứu sinh”, cho tôi biết đến một cuộc sống mới mẻ, thú vị.

Mọi người đều cho chúng tôi sẽ sớm cưới nhau. Không cưới sao được, khi đã yêu nhau lâu như thế, tiền anh làm ra đều đưa tôi giữ, gia đình hai bên coi nhau như thông gia. Nhà anh không chê tôi nghèo, đối xử với tôi rất tốt. Thậm chí bố mẹ anh đã mua sẵn nhà cho hai đứa, còn hỏi ý kiến tôi. Có thể nói, đốt đuốc tôi cũng không tìm được người đàn ông nào hơn anh, cả về con người lẫn gia thế.

{keywords}
Tất cả mọi người đều cho rằng chúng tôi sẽ sớm cưới nhau (Ảnh minh họa)

Tôi cứ cho rằng cuộc sống của mình sẽ êm đềm phẳng lặng trôi đi, thì một ngày tôi gặp T., một đồng nghiệp mới vào công ty. T. ít hơn tôi hai tuổi, đẹp trai, hài hước chẳng kém người yêu tôi. Cậu bé mới vào nhưng đã được cả phòng quý mến bởi tính gallant, chịu khó, đặc biệt các em trẻ từ ngày T. vào bắt đầu son phấn điệu đà hơn trước. Không hiểu sao, cậu ta lại tỏ ra quan tâm tôi đặc biệt. Từ việc mua bữa trưa cho cả phòng nhưng rủ tôi ra ngoài ăn riêng, rồi giúp tôi mấy công việc lặt vặt trong phòng, mua hoa quả bánh kẹo cho mình tôi. Tôi không để ý nhưng nhiều người bắt đầu bàn tán. Không lấy làm khó chịu, T. càng công khai để ý tôi. Cậu ta còn nói bóng gió việc có người yêu cũng chẳng là gì, chỉ cần chưa kết hôn. Nhiều chị em đồng nghiệp cũng ghen tị, hờn mát với tôi. Quả thật, tôi cũng thấy thinh thích, một cảm giác mới lạ nhen nhóm trong lòng.

Tôi bắt đầu hờ hững với người yêu. B. không ngạc nhiên. Anh cho đó là do hai đứa đã ở bên nhau quá lâu khiến tôi nhàm chán. Anh tìm cách thay đổi cho tôi vui. Có những buổi trưa, tôi đang định đi ăn cùng T. thì thấy người yêu mình lù lù xuất hiện ở cổng công ty, đòi dẫn tôi đi ăn nhà hàng. B. còn tặng cho tôi những món quà “trẻ con” như gấu bông, kẹo socola, dẫn tôi đi xem phim tình cảm sướt mướt dù anh không thích. Nếu là T., tôi thấy thật thú vị, nhưng còn người đã bên tôi 6 năm, đã quá hiểu tính cách của nhau, tôi lại thấy có phần lố bịch. Tôi bắt đầu cáu kỉnh, mắng mỏ B., hay cáu gắt vô cớ. Những lúc ấy, anh đều im lặng đợi tôi nguôi giận. Anh luôn cho rằng yêu lâu rồi cũng có lúc chán ghét nhau, không thể cứ mãi mặn nồng, nhưng tình yêu thì khó lòng thay đổi.

Chúng tôi cứ như thế rồi một ngày, bất ngờ B. cầu hôn tôi. Anh nói mình không thể chịu đựng hơn được nữa, anh sợ sẽ mất tôi. Anh khiến tôi bối rối. Quả thật, đối với B., ngoài tình yêu, tôi còn một thứ tình cảm gọi là biết ơn. Tôi không phủ nhận những điều anh đã làm cho mình, và tôi sẽ phải đáp trả. Nhưng bởi yêu nhau quá lâu, tôi sợ khi kết hôn không còn gì khám phá, tình yêu sẽ sớm lụi tàn. Tôi cũng biết hiện giờ mình đang vướng phải chút rung động với cậu bé đồng nghiệp, và tình cảm đó chưa chắc đã đi đến đâu. Nhưng nó cũng là một trong những lí do để tôi băn khoăn chưa muốn kết hôn với B.

Năm nay tôi đã 27 tuổi, nếu cứ dền dứ thì người thiệt thòi sẽ lại là mình, nhưng nếu quyết định vội vàng, tôi sợ sẽ không thể trở thành một người vợ tốt, sợ tôi sẽ phản bội lại tình cảm, lòng tốt của B., của cả gia đình anh. Tôi không biết nên làm thế nào nữa. Bạn đọc, những người có kinh nghiệm sống chín chắn, hãy đưa ra lời khuyên giúp tôi lúc này.

Thơ Ánh

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.