Aftabuddin Ahmed là bác sĩ phẫu thuật 37 tuổi tại một bệnh viện công ở Delhi (Ấn Độ). Trong đợt dịch đầu tiên, bệnh viện của anh điều trị cho hơn 5.000 bệnh nhân gồm cả người nhiễm và không nhiễm Covid-19.

Khi đợt dịch thứ hai bắt đầu vào tháng 4, bệnh viện được chuyển đổi chỉ chữa cho người mắc Covid-19. Hàng trăm bệnh nhân mới đến hàng ngày. Bác sĩ Ahmed chia sẻ về công việc hàng ngày của mình tại bệnh viện:  

Trời đã khuya và mắt tôi mỏi nhừ. Mỗi ngày của tôi đều bắt đầu vào lúc 6h sáng. Hôm nay, tôi nhận được cuộc gọi từ ai đó đang tuyệt vọng tìm kiếm một chiếc giường cho người thân của họ. Tôi phải từ chối vì chúng tôi không còn chỗ. Tôi cảm thấy bất lực khi tất cả những gì tôi có thể làm là bảo họ gọi đến một bệnh viện khác, nơi có thể cũng không có giường.

{keywords}

Bác sĩ Aftabuddin Ahmed trong phòng phẫu thuật

Tôi chưa bao giờ thấy sự thiếu hụt giường và oxy như thế này. Mỗi ngày, tôi nhận được khoảng 20 cuộc gọi - sự tuyệt vọng trong giọng nói của mọi người khiến tôi cảm thấy khủng khiếp.

“Cha tôi đang rất cần oxy, xin hãy giúp ông ấy nếu không ông ấy sẽ chết”, một số người cầu xin tôi. Những người khác khóc khi nói với tôi rằng họ có con nhỏ, họ sợ khi họ chết sẽ khiến chúng bị bỏ mặc.

Tôi cố gắng khuyên mọi người trong khả năng của mình - chỉ họ đến những nơi có thể tìm thấy oxy.

Vào cuối ca làm việc, tôi nhìn quanh bệnh viện và cảm thấy không thể chịu đựng được những gì tôi đang thấy. Chúng tôi có 400 giường cho bệnh nhân Covid-19. Tôi cảm thấy kiệt sức nhưng vẫn nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu ngày càng gần.

Một vài nhân viên y tế khiêng người đàn ông 60 tuổi vào. Độ bão hòa oxy của ông ấy là 30% (mức bình thường trên 94%). Chúng tôi cho bệnh nhân thở oxy và thực hiện hô hấp nhân tạo. Trong trường hợp này, chúng tôi đã thành công, nhưng bất lực trong nhiều ca bệnh khác.

Một bác sĩ mơ ước được tiến hành những ca phẫu thuật thành công - loại bỏ túi mật, ruột thừa hay mổ bụng khẩn cấp vào đêm khuya. Đây là công việc mà tôi thường làm và biết tường tận. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt với một loại virus nhỏ đến mức không thể mổ xẻ nó bằng dao mổ.

Trong tuần qua, tôi đã thấy các bệnh nhân già, trẻ, lớn, bé, đàn ông và phụ nữ, những người thở gấp gáp vì độ bão hòa oxy trong máu tụt giảm.

Thật không thể chịu được khi chứng kiến điều đó. Âm thanh đó - âm thanh của những người cố gắng thở một cách tuyệt vọng - tôi sẽ nghe thấy nó trong giấc ngủ của mình.

{keywords}

Aftabuddin Ahmed đang phải đối mặt nhiều khó khăn ở bệnh viện

Tôi sống một mình ở Delhi. Bố mẹ và anh trai tôi sống Kolkata. Mẹ tôi bị tiểu đường và cao huyết áp còn bố tôi mắc bệnh thần kinh cơ. Suốt nửa năm qua, tôi không dám về thăm gia đình vì sợ lây bệnh cho mọi người.

Tôi luôn có cảm giác tức ngực khi chứng kiến nhiều người ra đi quanh mình. Tất cả những người đã khuất đều là ông bà, cha mẹ, con, anh chị em của ai đó. Covid-19 đã không bỏ qua bất kỳ thế hệ nào.

An Yên (Theo Aljazeera)

Bệnh nhân Ấn Độ xin vợ đưa ra khỏi bệnh viện

Bệnh nhân Ấn Độ xin vợ đưa ra khỏi bệnh viện

Dù sức khỏe đang suy kiệt, anh Sadanand vẫn muốn vợ đưa anh đi chỗ khác hoặc về nhà.  

Chuyên gia cảnh báo Ấn Độ sẽ phải đối diện đợt  dịch Covid-19 mới

Chuyên gia cảnh báo Ấn Độ sẽ phải đối diện đợt dịch Covid-19 mới

Cố vấn khoa học hàng đầu của Chính phủ Ấn Độ cảnh báo đất nước chắc chắn sẽ phải đối mặt với những làn sóng đại dịch Covid-19 mới.