Bạn không dạy con đóng góp vào công việc gia đình, bao giờ con mới hiểu con là thành viên của gia đình, rằng mẹ cũng là người và mẹ ở đó không phải chỉ để phục dịch con?

Sáng, tỉnh giấc bởi tiếng lạch cạch trong phòng khách. Ló đầu ra thấy con trai mặt mũi vẫn còn ngái ngủ nhưng quần áo chỉnh tề, tay cầm dao miết bơ lên bánh mỳ con đã tự nướng. Và con ngồi ăn.

Càng ngày sự tự lập của con càng làm tôi thấy dễ chịu, đặc biệt là con trai 6 tuổi. Sáng con tự làm bữa sáng, quần áo của con không bao giờ phải ai lo, con tự hết. Mỗi bữa trưa bữa tối ăn xong là con dọn dẹp đĩa cốc phần ăn của mình vào bếp và sau đó là đánh răng rửa tay, mặc định là vậy, không ai phải nhắc.

{keywords}
Con trai 6 tuổi đã thành thạo với những việc bếp núc đơn giản

Tôi là người áp dụng routine (tạo thói quen thường lệ, đều đặn) cho con từ sơ sinh. Routine cho mọi việc, đồng bộ và nhất quán vì thế trình tự của ngày con nắm trong lòng bàn tay. 

Giờ nào việc đó, xong việc này là đến việc khác: ví như sau mỗi bữa ăn là đánh răng rửa tay, sau bữa ăn trưa là 1h chơi tĩnh (mỗi đứa một phòng chơi riêng, hoạt động là đọc sách vẽ tranh hoặc chơi block nhưng cần yên tĩnh và không hoạt động mạnh), 3:30 là giờ làm bài tập nếu mẹ quên con trai sẽ tự giở vở đánh vần và không quên bắt mẹ ký sổ, con biết 5:30 là phải tự đi tắm, vì tắm xong sẽ được xem TV. 

Trước khi tắm, con biết là phải dọn nhà, không tắm xong mẹ lại bảo "dọn nhà xong mới được xem TV" thì mất hết vui. Con biết con có quyền chơi ở mọi nơi, nhưng cuối ngày đồ chơi sẽ phải đem về phòng, phòng khách không phải là chỗ chứa đồ chơi.

Những điều này được củng cố hàng ngày, bởi một sự kỳ diệu của routine. Nó ngấm vào thành tác phong, nhắm mắt vào hoặc không có mẹ ở cạnh con vẫn biết mình phải làm gì. Routine giảm bớt rất nhiều những trận cãi vã và những lần thúc giục để hoàn thành những chi tiết nhỏ của sinh hoạt hàng ngày. 

Lao động thiết lập và củng cố routine để không trở thành bà mẹ hay cằn nhằn. Có con là không thể được đâu hay đấy, vì hậu quả của việc tuỳ tiện ngày hôm nay sẽ trả giá bằng rất nhiều những năm tháng đau đầu nịnh nọt ủn mông để con làm những việc cho con sau này. Bạn không dạy con dọn dẹp từ bé, bao giờ con mới biết dọn dẹp?

Bạn không dạy con đóng góp vào công việc gia đình (bày bàn ăn, dọn bàn ăn, những việc nấu ăn đơn giản con có thể làm được), bao giờ con mới hiểu con là thành viên của gia đình, rằng mẹ cũng là người và mẹ ở đó không phải chỉ để phục dịch con? Thì bao giờ con mới tự phục vụ được một bữa ăn chẳng may một hôm mẹ ốm?

Bạn không dạy con biết tự ăn, tự ngủ thì bao giờ con mới hiểu những nhu cầu đó cơ bản và là dành cho chính con, cho nhu cầu thể chất để đỡ mệt đỡ đói của bản thân mình?

Dolto có nói: một đứa trẻ 6 tuổi cần được trang bị đủ kỹ năng để tự lo cho bản thân trong cuộc sống hàng ngày, tự biết làm những thứ liên quan đến mình trong gia đình, chưa kể phải trông em nữa.

Hachun Lyonnet (Tác giả cuốn sách Nuôi con không phải là cuộc chiến)