Cuối tuần, người ta thì mong đến cuối tuần để được ở nhà nghỉ ngơi, xả hơi, vui chơi hay ít nhất cũng là quây quần bên chồng con sau 1 tuần làm việc mệt mỏi, tôi thì không thích cuối tuần, vì cứ đến cuối tuần là tôi lại sợ...

Tuần nào cũng vậy, đều như vắt chanh, cứ ngày thứ 7 cuối tuần là gia đình 2 chị gái chồng tôi kéo đến nhà tôi ăn uống tụ họp.

Ban đầu khi mới về làm dâu, nghe mẹ chồng phổ biến “truyền thống gặp gỡ’ này tôi nghĩ rất đơn giản, tụ tập cho vui vẻ, lại thêm gần gũi với anh chị em bên nhà chồng, nhưng tôi đã nhầm to. Những ngày thứ 7 cuối tuần ấy cứ như địa ngục với tôi suốt 5 năm nay.

Sáng sớm, đợi các chị gái chồng đến là mấy người phụ nữ của gia đình sẽ vào bếp nấu nướng, các anh con trai thì mỗi anh ôm 1 em điện thoại hay ipad ngồi đâu đó ở phòng khách để bấm và bấm. Sau đó là màn tố cáo tội lỗi của tôi. Từ thứ 2 đến thứ 6 tôi ăn uống, đi lại ,chào hỏi, cơm nước, chăm sóc chồng con ra sao mẹ chồng tôi đều tường thuật lại hết cho hai cô con gái bà nghe, cho hai cô phân xử, bình phẩm….

"Sáng ra đi làm chị ấy lí nhí cái gì trong mồm ấy, hình như là: con đi làm đây ạ thì phải. Gớm, chị chả đi làm thì tôi bắt chị ở nhà chắc? mà nói chị bao nhiêu lần rồi, chào thì chào to lên, tôi bị điếc, mỗi lần chị chào, tôi phải căng tai ra mà nghe; rồi, chào gì như ra lệnh ấy, nói 1 câu nhẹ nhàng: xin phép bố mẹ con đi làm ạ! thì mất gì, thiệt hại tiền của của chị chắc?" - bà kể

{keywords}
Ảnh minh họa

Sau đó, là đến chuyện chăm cháu. Tôi có vài khúc mắc với bà, thế mà bà kể không thiếu 1 chữ.

“Tôi đón con chị ấy ở lớp về, tôi có cho cháu tôi ăn 1 cái xúc xích. Thế mà chị ấy kêu: thôi bà, để tối ăn, giờ sắp đên giờ ăn cơm, cháu lại ko ăn được cơm. Thế hóa ra con chị không ăn cơm là do tôi hết chắc, không biết chăm con, nó lười ăn thì đổ tại mẹ chồng hết…”

Mẹ chồng tôi nói đến đâu là các chị chồng lại bình phẩm vào đến đó. Cứ thế, hết chuyện nọ đến chuyện kia, kéo dài cho hết buổi ….

Con gái thứ 2 của tôi hơn 1 tuổi rất quấn mẹ, không chịu dời mẹ 1 tý nào, thành ra mỗi lần các chị chồng sang tôi hầu như không cơm nước gì được bởi cháu không chịu theo ai ngoài mẹ. Các chị thấy vậy lần nào cũng bĩu môi, đá xéo, bảo con tôi là, “mày khôn nhỉ, cứ bám lấy mẹ mày, mẹ mày sướng, chả phải làm gì, cứ ngồi không có người bê lên tận mồm cho ăn” lúc thì “ai đời em dâu ngồi chơi xơi nước cho các chị chồng hầu, chả ai sướng như mợ đâu mợ ạ” ….. vậy nên lần nào cũng thế, cứ ăn uống xong, mâm bát ấy, tât cả để dành cho tôi hết, con bé không theo ai, thế là mẹ thì rửa bát, con thì ôm chân mẹ, rồi hai mẹ con đánh vật với đống bát, đũa, xoong, nồi ngổn ngang ấy…..

Tuần trước, sợ quá, tôi xin phép đi làm cả thứ 7 với lý do nhiều việc. Nhưng đúng là có trốn cũng không xong, buổi tối về đến nhà, tôi bị chồng, bị mẹ chồng ném cho mấy cái nhìn quoái ác. Sau đó, chỉ chờ tôi chào hỏi xong là mẹ chồng tôi bắt đầu diễn thuyết:

- Đấy anh xem mà dậy lại vợ anh, có góp ý với chị ấy 1,2 câu là chị ấy tự ái, biết thừa thứ 7 các chị sang chơi mà bỏ đi đến giờ này mới vác mặt về, tôi có phúc lấy được cô con dâu hiếu thảo quá.

Mẹ chồng vừa dứt lời thì anh lôi tôi vào phòng, tát túi bụi, vừa tát, anh vừa chửi, bảo tôi ăn ở thế nào mà cả nhà ghét, làm anh mất mặt…

Thấy chồng không những không thông cảm lại còn nhiều lần đánh đập chỉ vì các chị chồng, tôi quá đau lòng. Tôi hét lên:

“ Tôi là con người, tôi cần được tôn trọng, tôi cũng đi làm vất vả cả ngày, tối về tôi phải cơm nước, chăm sóc con cái… ai giúp tôi? Tôi chán việc bị các người lên lớp lắm rồi”.

Sau đó, bỏ mặc cho chồng tôi đang trố mắt vì bất ngờ, tôi lao ra khỏi nhà. Tôi quá mệt mỏi bởi làm dâu được 5 năm nhưng hầu như không có cuối tuần nào tôi được yên ổn …

P.H.T

(Hà Nội)