Tôi là một người đàn ông, và không phải là một đại gia, nhưng nếu tôi là một đại gia, tôi sẽ rất khoái một người phụ nữ như Ngọc Trinh, vì cô ấy đẹp.
 

Tôi chẳng hề nhíu mày khi rút tiền sắm sửa cung phụng cho cô ấy, còn cô ấy sẽ chăm sóc chiều chuộng tôi, như vậy là cả hai cùng có lợi. Chúng tôi chẳng ảnh hưởng gì đến xã hội, chúng tôi thật thà mà sống, có sao đâu cơ chứ, có người thì nhìn nhận rằng cô ấy sống bám vào tôi, sống bám đâu, xét theo khía cạnh khác, tôi chỉ đang làm "nghĩa vụ" với người phụ nữ tôi yêu thôi. Cô ấy cũng thế!

Nhưng vấn đề không chỉ đơn giản như vậy, sự bất bình của dư luận, đó là bởi trong một xã hội bình đẳng như hiện nay, khi người phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào sự phân công lao động trong xã hội cũng như vai trò của họ ngày càng được nâng lên, thì Ngọc Trinh lại đi ngược với xu thế đó, đại diện cho một bộ phận người chấp nhận "sống vậy".

 


 

Xã hội không nên tồn tại nhiều chân dài sống bám

Thật khó định lượng những đóng góp của cô ấy cho xã hội, thật khó mà nói việc cô ấy khoe thân với những bộ đồ lót hay xuất hiện tại các buổi tiệc mang lại bao nhiêu phần trăm GDP cho đất nước. Và cũng không thể nào so sánh tầm quan trọng của người công nhân vệ sinh với một chân dài bóng bẩy. Một buổi trình diễn thời trang sẽ không thể không có các người mẫu, và một ngày không thể không có các cô công nhân vệ sinh làm sạch đường phố.

Vấn đề là người công nhân vệ sinh, họ phải đầu tư mồ hôi, công sức và có thể cả sức khỏe để lao động, thì nhiều cô người mẫu, cái họ đầu tư cho công việc của họ thật chẳng gì nhiều ngoài "vẻ đẹp trời cho".

Tôi tin rằng những người mẫu chuyên nghiệp phải rèn luyện rất nhiều để có được thành công, nhưng tôi ít khi thấy được cái vất vả đó trong "thành công" của họ hôm nay. Mà thành công của họ, chủ yếu nhờ sự yêu thích của cộng đồng, bởi sự háo hức với "mông và ngực", nói cách khác, họ giống như một món ăn, mà hiện tại chúng tôi đang thèm, họ xuất hiện để cuộc vui thêm náo nhiệt, để cuộc sống bớt tẻ nhạt và buồn chán hơn là vì vai trò không thể thiếu của họ! Và tôi mong rằng những người như họ sẽ ngày một ít đi, thậm chí hãy tuyệt chủng, khi đứng dưới góc độ là một công dân có trách nhiệm với đất nước.

Chúng ta cần những chân dài, những người mẫu biết lao động, và thành công của họ được đánh đổi bởi sự rèn luyện khó có thể đong đếm, và chúng ta không cần nhiều những chân dài người mẫu ăn bám, tôi nghĩ rằng họ đang nhận sự phân công của cải xã hội một cách quá dễ dàng.

 Tôi thừa nhận là một người không mấy thiện cảm với quan niệm "đại gia" hiện nay trong dư luận, và tôi cũng không hề nghĩ là đóng góp của các đại gia chỉ dừng lại ở việc đi làm từ thiện, tôi cũng không hài lòng khi một số người phản bác theo kiểu cùn là "có giỏi thì đi làm đi, đừng ngồi một chỗ mà phán".

Đại gia tạo điều kiện cho gái bao sống bám

Tôi muốn nhìn nhận vấn đề ở góc độ cách sống hơn, nói đơn giản, tôi thấy quá nhiều người đang giàu lên, nhưng tỷ lệ nghịch với nó là văn hóa lùn đi, và thật xuẩn ngốc nếu ai đó nghĩ rằng chỉ cần giàu là được, một dân tộc nếu chỉ mang GDP ra tranh hùng xứng bá thôi là chưa đủ, mà còn có bản sắc văn hóa, sự văn minh. Các bạn biện hộ rằng họ giàu, họ có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm, đúng là pháp luật không cấm việc tổ chức đám cưới xa hoa, việc nuôi chân dài, việc ăn to nói lớn, nhưng thiết nghĩ, nó nên bị ràng buộc bởi yếu tố văn hóa.

Tôi không nhìn thấy đất nước chúng ta giàu mạnh hơn, mặc dù số lượng đại gia thật dồi dào, bởi tiền thuế mà họ đóng chẳng đáng là bao so với thu nhập của họ, ngành nghề họ làm giàu cũng ít khi đóng vai trò then chốt, dẫn đường, hay mang lại lợi ích to lớn cho đất nước, chứ chưa nói đến nhân loại. Họ nghĩ chỉ cần dừng lại ở việc kiếm tiền, đóng thuế vừa vừa, tạo công ăn việc làm cho một lượng người, thế là đủ rồi. Thực ra họ có thể làm nhiều hơn thế, họ có thể đóng góp được nhiều hơn thế, và khi đó những chân dài sẽ ít cơ hội ăn bám họ hơn.

Xã hội luôn muôn hình muôn vẻ, ai cũng có quyền sống tự do theo pháp luật, và chúng ta không có một thứ tôn giáo nào đó để ràng buộc những yếu tố tinh thần hay nếp sống, vì vậy mà chỉ có thể chờ đợi ở sự "văn hóa" của mỗi người.

Những người như Ngọc Trinh ngày càng nhiều, bởi những "đại gia" tạo điều kiện cho họ "sống bám" ngày càng nhiều, và cũng bởi chúng ta vẫn bị hấp dẫn thật nhiều bởi "mông và ngực".

Tôi không phải là một đại gia làm kinh tế, vì thế đừng ai phê phán tôi đã giàu chưa mà đi phán xét, tôi không lựa chọn con đường làm giàu như vậy, nhưng tôi tin tôi vẫn có thể trở thành đại gia bằng cách mang lại thật nhiều lợi tích cho xã hội, đừng nói là "phi thương bất phú".

Tôi đã đọc về sự giàu mạnh của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Pháp, Anh, Nga, Nhật, và giờ là Mỹ, trong suốt hơn 5 thế kỷ qua họ lần lượt đừng đầu thế giới.

Và tôi tự hỏi Việt Nam sẽ ở đâu, nếu như những "đại gia" và "chân dài" theo kiểu Ngọc Trinh và người yêu của cô ấy ngày càng nhiều ở nước ta.

Độc giả Phan Manh Tuong

BẠN NGHĨ GÌ VỀ QUAN ĐIỂM NÀY?