Kính gửi chị Hạnh Dung! Tôi 31 tuổi, tự nhận thấy mình là một người đàn ông nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Tôi quen cô ấy cách đây hai năm, khi cô ấy đang còn học đại học. Tôi đã lo cho cô ấy từ tiền thuê nhà trọ đến học phí, tiền thực tập năm cuối, cả tiền đóng làm lễ tốt nghiệp... Những ngày đó, cô ấy rất ngoan hiền nhưng từ khi đi làm, khoảng hơn bốn tháng trở lại đây, cô ấy bắt đầu đổi tính. Tôi nói không nghe lời, đi về khuya, tự ý đi chơi với công ty ở Vũng Tàu hai ngày liền mà không nói cho tôi biết. Chúng tôi cãi nhau thường xuyên. Hôm rồi cô ấy tuyên bố chia tay. Tôi bảo, tôi đồng ý chia tay nhưng cô ấy phải trả lại tôi chiếc xe tay ga cô ấy đang chạy, cái laptop, mấy món nữ trang tôi tặng, mấy món đồ trong nhà tôi mua cho cô ấy xài như ti vi, tủ lạnh… Mấy thứ đó chẳng thấm gì so với tiền bạc tôi đã bỏ ra, so với tình cảm của tôi, chẳng qua tôi chỉ muốn cô ấy thấy được giá trị của những gì tôi đã làm, đã cho cô ấy. Tôi đòi vậy đúng không? Thực lòng, tôi không cần mấy thứ đó, tôi vẫn còn thương cô ấy và muốn nên vợ chồng, nhưng giờ tôi chẳng biết tính sao…

Trần Lê Mạnh (TP.HCM)

Anh Mạnh mến,

Anh và người yêu cách nhau chín tuổi, có khác biệt trong cách nghĩ, cách sống. Cô ấy lại vừa tốt nghiệp đại học xong, mới ra đi làm, mới tự tay kiếm được đồng tiền… Lúc ấy, người ta dễ ảo tưởng lắm, dễ bốc đồng lắm. Nếu thật lòng muốn xây dựng hôn nhân với cô ấy, anh có thể cân nhắc thêm. Nếu có chuyện tan vỡ xảy ra, thì cũng nên cư xử đáng mặt đàn ông, đáng thế đàn anh. Cư xử được vậy thì cái bài học anh để lại cho cô ấy đáng giá hơn nhiều, khó quên hơn nhiều, anh ạ.

{keywords} 

Trước tiên, nói về những gì anh đã cho. Nếu giữa hai người là tình yêu, thì bên cạnh những gì anh cho cô ấy cũng có những điều cô ấy cho lại anh. Có cái có thể quy đổi thành tiền, có cái không thể quy đổi bởi chúng vô giá. Tùy anh muốn tính thế nào thì tính, nhưng Hạnh Dung nhắc rằng, cô ấy cũng có thể tính lại với anh. Tuổi trẻ và tình yêu là những báu vật mà người con gái có thể dâng hiến khi họ yêu, nhưng nếu đã tính toán “theo giá thị trường”, chúng rất đắt, thậm chí anh cũng biết, có khi có tiền không mua được.

Nói về chuyện “đòi lại”, ông bà mình từng đúc kết kinh nghiệm: “Bắc thang lên hỏi ông trời/ Đem tiền cho gái có đòi được không?”. Bản thân anh cũng tự thấy mình không cần những thứ đó. Vậy theo Hạnh Dung, “đòi lại tiền của” ngay sau khi đồng ý chia tay là việc không nên làm (mà cũng chưa chắc đã làm được). Nếu cô ấy tự trọng, cô ấy sẽ trả lại anh hết mọi thứ. Sợ rằng đến khi người ta đem trả lại hết như vậy, mình mới thấy những đồ trả lại cũng vô nghĩa thôi. Lúc ấy, đớn đau nuối tiếc cũng không kịp nữa vì đã quá muộn rồi.

Việc bây giờ là cần bình tĩnh cân nhắc những gì còn lại giữa anh và cô ấy. Chuyện giận dỗi một chút cũng là bình thường, cô ấy đang trong giai đoạn có nhiều biến động cả về tâm lý lẫn điều kiện sống, anh có thể kiên nhẫn hơn nếu cả hai còn thật lòng yêu nhau. Một người phụ nữ có nghề nghiệp, yêu thích công việc của mình, nếu làm vợ sẽ là một người vợ cùng đỡ đần gánh nặng gia đình, là chỗ dựa cho người đàn ông để xây dựng gia đình vững chắc. Chúc anh tìm được những điều còn lại ấy và biết cách trân trọng chúng như bản tính nghiêm túc của anh.

Hạnh Dung

(Theo PNO)