Là một độc giả lâu năm của báo, rất nhiều lần, tôi định viết câu chuyện của mình để xin tư vấn từ mọi người, thế nhưng sau đó, tôi lại ngại ngùng không dám. Tuy nhiên, lần này, sự bức xúc của tôi đã bị đẩy lên đến cao trào, tôi không biết mình phải làm gì nữa.

Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Nam Định, sau khi học đại học xong, tôi lấy chồng và sinh sống ở Hà Nội.

Chồng tôi là một đại gia – có thể nói như vậy vì hiện tại, anh đang là người đứng đầu của một công ty (tên công ty, tôi xin được giấu kín). Số tiền anh sở hữu, tôi không biết hết, nhưng chắc chắn, nó cũng phải hàng chục tỷ.

{keywords}
Ảnh minh họa

Nhiều người nhìn vào tôi luôn nghĩ tôi sướng. Mà kể ra tôi cũng sướng thật. Chẳng bao giờ tôi phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc, cũng chẳng bao giờ, tôi phải lo lắng đến công ăn việc làm. Anh có thể “nhét” tôi vào bất cứ vị trí nào mà tôi muốn trong lĩnh vực anh đang làm mưa làm gió. Thế nhưng, thực tế, không lúc nào, tôi thấy vui vẻ thực sự.

Quê bố mẹ tôi ở Nam Định, cách Hà Nội chỉ hơn 100km nhưng từ ngày cưới đến giờ, anh chưa bao giờ bước chân về nhà bố mẹ tôi, cũng chưa bao giờ, anh điện thoại mời bố mẹ tôi lên nhà anh chơi dù anh và bố mẹ tôi không có mâu thuẫn gì.

Quê gốc của anh ở Ninh Bình, tết nhất, anh cũng ít về quê, nhưng anh luôn cho người về đón các cụ lên Hà Nội với anh. Còn bố mẹ tôi, anh không đoái hoài, cũng không cho tôi được về ăn tết với gia đình mình

Trong khi đó, bố mẹ tôi chỉ có 3 người con gái. Chị gái cả của tôi đã theo chồng vào miền Nam lập nghiệp, 2, 3 năm mới về thăm bố mẹ 1 lần. Em gái tôi lấy chồng Hà Nội, tết nhất cũng phải lo chuyện nhà chồng, nhưng ít nhất, mùng 3, mùng 4 nó cũng về được với bố mẹ tôi.

Còn tôi, suốt 5 năm trời, kể từ khi lấy chồng, anh luôn bắt tôi phải ở nhà để phục vụ anh, phục vụ bạn bè anh và phục vụ bố mẹ anh. Vì thế, tết năm nào, điện thoại cho tôi, mẹ con tôi cũng khóc, bởi tết nhất, gia đình người ta đoàn tụ, con cái quây quần, nhà tôi vẫn chỉ có 2 ông bà già.

Năm nay, bố mẹ tôi đều đã ngoài 70 tuổi, mẹ tôi lại đang ốm nặng, chẳng biết có sống được thêm vài năm nữa hay không, vì thế, bà muốn chúng tôi về ăn tết với ông bà 1 năm để bà được vui vẻ.

Tôi nói chuyện với anh để anh đồng ý cho tôi được về ăn tết với bố mẹ và gia đình mình. Tuy nhiên, anh gạt phăng ý kiến của tôi. Anh bảo, tôi đã lấy chồng thì phải theo chồng, gánh vác, phục vụ gia đình chồng, còn muốn về với bố mẹ mình thì bỏ tất cả lại, và bước ra khỏi nhà.

Tôi bực tức quá, giận dữ quá nên đã thu dọn quần áo để ra khỏi nhà. Thế nhưng, khi tôi vừa ra đến cửa thì anh gọi giúp việc ra giữ lại toàn bộ hành lý, chìa khóa xe, chìa khóa nhà, ví tiền và bắt tôi phải tháo hết trang sức trên người.

Tôi cay cú lắm, nhìn thấy anh, tôi chỉ muốn đâm chết anh rồi bước đi nhưng 2 đứa con của tôi khóc. Chúng gào thét và giữ tôi lại. Còn anh, anh không đoái hoài mà lạnh lùng bước đi.

Hôm sau, trong bữa cơm, anh bảo, cho tôi thời gian suy nghĩ, nếu vẫn muốn về với bố mẹ, cứ người không mà đi, còn muốn ở lại, thì đừng đòi hỏi.

Tôi đau lòng lắm, vài người bạn của tôi biết chuyện, họ đều khuyên tôi bỏ đi, vì tiền có thể làm ra, chồng có thể không có nhưng bố mẹ thì chỉ có 1. Vậy mà, tôi đã bất hiếu suốt 5 năm nay, chẳng lẽ bây giờ, những mong muốn cuối đời của mẹ mình, tôi cũng không làm được ?

P.T. S

(Nam Định)