Kính chào cô Hạnh Dung! Con năm nay 27 tuổi, chồng 31, kết hôn khoảng 2 năm và hiện tại chưa có em bé. Con là giáo viên tiểu học, trước đây chồng con làm việc ở ngân hàng bên bộ phân tín dụng nhưng hiện nay đã mở công ty riêng.

Như con đã tâm sự, chồng con là người gia trưởng, bảo thủ và ghen tuông. Nhưng hiện tại con cảm thấy anh đã có chút thay đổi, không còn hung hăng như lúc trước mặc dù con biết bản chất thì chẳng thể thay đổi. Vấn đề giữa tụi con bây giờ là tài chính trong gia đình. Anh là người không hề biết tiết kiệm và vun vén cho gia đình. 

Trước đây, khi còn làm việc trong ngân hàng lương anh cũng hơn chục triệu nhưng chưa bao giờ anh mua cho con được cái gì hay đưa tiền cho con giữ. Làm được bao nhiêu anh đều giữ cho bản thân tiêu xài. Con có hỏi thì bảo phải gặp khách hàng, xăng xe, bạn bè. Không những vậy anh còn vay mượn để mua sắm cho bản thân. 

{keywords}

Hiện tại, chồng con đã mở công ty riêng về lĩnh vực dịch vụ tư vấn cho vay, đáo hạn nhân hàng, làm sổ… Thực sự thì khi mở công ty, anh không hề có vốn mà phải tự xoay xở huy động vốn, vay mượn một ít và làm được bao nhiêu thì đầu tư vào mua sắm trang thiết bị cho công ty, trả lương nhân viên. 

Chính vì vậy mà từ khi mở công ty ra tới giờ cũng hơn cả năm trời nhưng chưa bao giờ anh đưa cho con một đồng nào, chưa mua cho con hay gia đình được một vật dụng gì. Tất cả tiền bạc làm được bao nhiêu anh đều bảo đầu tư cho công ty. Việc làm ăn có thua lỗ hay không con cũng không có quyền được biết hay can thiệp. Con có hỏi tới thì trước sau cũng nhận được một câu trả lời “Làm ăn khó khăn” hay “Em phải đợi từ từ mới có lời”. 

Nhưng con không biết phải đợi tới bao giờ, con không dám tin vào cái tương lai xa vời mà anh vẽ ra. Thực sự con hoàn toàn không có lòng tin vào công việc anh đang làm. Vợ chồng con đã nói chuyện và cãi nhau rất nhiều về chuyện này. Nhưng anh bảo anh sẽ không từ bỏ vì đó là ước mơ của anh. Anh muốn có công ty của riêng mình chứ không muốn làm thuê cho người khác. Có ngân hàng sẵn sàng trả anh 20 triệu anh cũng không làm. Con biết số tiền 20 triệu cũng không phải là lớn nhưng ít ra còn chắc chắn, còn có lương. Chứ cứ như hiện tại bây giờ, một xu con cũng không có từ chồng. Con cảm thấy rất bế tắc và chán nản.

2 năm con lấy anh, thật sự anh chưa làm gì để thể hiện là một người có trách nhiệm với gia đình. Nhiều lúc con cảm thấy có chồng mà cũng như không. Hơn nữa anh đi làm từ sáng sớm tới tối mịt : 11h đêm mới về. Về tới nhà là anh lăn ra ngủ vì nhậu, cà fê và vì mệt. Nhiều lúc con muốn nói chuyện cũng không có cơ hội mà nói. Thứ bảy chủ nhật, cũng chưa bao giờ anh có mặt ở nhà. Con là vợ mà cơ hội nói chuyện và gặp mặt còn ít hơn cả nhân viên, khách hàng hay bạn bè của anh. Khi con nói thì anh lại bảo do tính chất công việc, do phải cố gắng kiếm tiền để phát triển công ty. Hiện tại anh đã đi như vậy, tiền thì không có, không biết sau này sẽ thế nào nữa. Sau này nếu có con, thì có lẽ con sợ con sẽ phải tự nuôi nấng, chăm sóc.

 Cứ nghĩ tới tương lai với một người chồng như vậy con đã ngán ngẩm lắm rồi. Thực ra con làm ra tiền, mặc dù không dư dả nhưng cũng chẳng thiếu thốn. Từ trước tới giờ, quần áo, đồ dụng trong nhà hay bản thân con đều tự làm tự xài. Có lúc cãi nhau anh ta đã bảo rằng “Con chưa làm gì cho anh ta thì con cũng không có quyền được đòi hỏi trách nhiệm của anh ta”. Ý anh bảo tiền ai nấy tiêu, không liên quan gì tới nhau. Anh ta còn bảo con phải động viên và nếu không động viên hay giúp đỡ gì thì cũng không được đề cập tới chuyện làm ăn của anh ta. Anh ta muốn làm gì thì làm. 

{keywords}

Tính tình gia trưởng lại vũ phu đã khiến con muốn ly hôn rồi (do họ hàng và mọi người khuyên bảo, anh cũng hứa sẽ thay đổi nên con vẫn chưa ly hôn cô ạ) bây giờ lại thêm chuyện này nữa. Con đã muốn âm thầm chuẩn bị mọi thứ để ly hôn nhưng hiện tại nếu con ra ngoài thì không có phương tiện đi lại, mà con bây giờ cũng không có tiền để mua xe( con phải làm từ nay tới tết thì mới mua được), ba mẹ con cũng không có tiền để cho con.

Nguyễn Hồng Mai - nguyenhoanglan0309@

Hạnh Dung tư vấn: 
Có một điều hết sức rõ ràng từ những gì bạn viết là bạn hoàn toàn không còn lòng tin vào chồng. Ngay cả khi chồng có những biểu hiện thay đổi về tính tính, cách cư xử, bạn cũng khẳng định ngay rằng bản chất của chồng là không hề thay đổi. Và khi chồng yêu cầu cho anh ấy 6 tháng cố gắng với việc làm ăn, bạn cũng không muốn chờ. Mới chỉ 2 năm sau khi cưới mà lòng tin không mảy may còn, tình yêu thương cũng rất lạt lẽo, những kế hoạch về kinh tế giữa hai người hoàn toàn mâu thuẫn nhau, vậy hành trang để bước vào hôn nhân của các bạn 2 năm trước là gì để đến bây giờ tất cả những gì cần thiết nhất cho một cuộc sống chung đều không có ?

Trong câu chuyện của bạn, ngoài lòng tin không còn, có một điều cũng hết sức nguy hiểm đó là sự so đo. Người này luôn nghĩ rằng người kia chẳng làm gì cho mình. Vậy thì mình chẳng có nghĩa vụ gì trong cuộc sống của người kia. Không chỉ mình bạn cảm thấy không nhận được gì từ chồng, mà anh ta cũng cảm thấy không nhận được điều gì từ bạn, cho nên cứ tiền ai nấy tiêu, không liên quan gì tới nhau. Còn bạn thì so đo và lo lắng đến mức ngay cả 6 tháng cho chính hạnh phúc của mình, gia đình của mình một cơ hội bạn cũng tiếc.

Một cuộc sống chung với những so kè như vậy thì liệu còn cơ hội nào, khoảng trống nào để mà gần gũi, chia sẻ, động viên lẫn nhau trong những khó khăn ban đầu của việc xây dựng gia đình, trong những giai đoạn người này khó khăn thì người kia phải là chỗ dựa, là hậu phương? Giờ đây bạn đã âm thầm chuẩn bị cho việc ly hôn. Điều làm bạn lo lắng chưa quyết định được chuyện ly hôn chỉ là bạn chưa có phương tiện để đi lại, chiếc xe là của nhà chồng và bạn chưa thể mua xe được mà thôi? Chẳng lẽ đó là điều băn khoăn duy nhất?

Từ tất cả những điều đó, có cảm giác như bạn đang đặt câu hỏi về một cuộc làm ăn thì đúng hơn là về một mái ấm gia đình. Trong câu hỏi của bạn không có lòng tin, không có tình yêu, không có cả sự nuối tiếc của một giấc mơ hạnh phúc, đáng ra phải còn vương vấn đâu đó sau 2 năm làm đám cưới. Vậy thì quả thật 6 tháng đó không có ý nghĩa gì nếu sự thay đổi không phải chỉ là thay đổi trong cách sống của chồng (có trách nhiệm, không còn vũ phu, gia trưởng) mà phải có cả thay đổi trong chính bạn : có cho chính mình cơ hội để tin và yêu hay không?

Hạnh Dung (PN TPHCM)