Xem video: Đôi vịt thích ăn nho, uống nước đá, theo chủ ngày ngày đi bán hoa

Đôi vịt gây 'sốt' ở chợ Thiếc

Trời về trưa, khách mua hoa thưa dần, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (bán hoa tại chợ Thiếc, Quận 11, TP.HCM) có thời gian chơi đùa với đôi vịt đặc biệt của mình. Thấy chủ rảnh tay, con vịt mái cứ quấn lấy, cạp cạp vào đôi dép của chị.

Chị Tuyết hiểu “đôi bạn thân” của mình cần gì. Chị bốc vội nắm nước đá, thả xuống chiếc tô đặt sẵn trên vỉa hè. Đôi vịt lập tức chạy đến, dùng mỏ gắp đá ăn ngon lành. Chị Tuyết kể, cách đây 5 tháng, chị nhặt được một con vịt bé, rơi ra từ túi của một người đi đường nơi chị bán hoa tươi.

{keywords}
"Đôi bạn” đặc biệt của chị Tuyết và những tiểu thương ở chợ Thiếc, Quận 11, TP.HCM.

"Chị kia mua trứng vịt lộn về ăn mà để lâu quá, trứng nở thành vịt con. Thấy con vịt bé xíu, chị ấy định đem về quê cho người thân nuôi. Tuy nhiên, đi đến đoạn tôi bán, tự nhiên con vịt rơi ra, rớt xuống đường. Sợ nó bị xe cán chết, tôi chạy ra nhặt”, chị Tuyết kể.

Sau đó, chị trả lại vịt con cho khổ chủ. Tuy nhiên, thấy chị Tuyết ôm con vật trên tay một cách nâng niu, người này quyết định để lại vịt con cho chị nuôi. “Tôi nuôi nó từ lúc còn nhỏ xíu. Tôi bỏ vịt vào một cái thau lớn cho nó bơi, tắm rửa, cho ăn mỗi ngày”, chị Tuyết kể.

Sợ vịt con ở nhà buồn, mỗi ngày ra chợ Thiếc bán, chị đều mang “bé vịt” theo. Chị cho vịt ăn lúa, nho, nước đá và tép khô. Chị không đặt tên cho vịt mà gọi nó một cách trìu mến là con. Khi vịt con thành “thiếu nữ”, chị Tuyết vẫn giữ thói quen đem nó theo ra chợ mỗi ngày.

{keywords}
Vịt mái (bên trái) 5 tháng tuổi được chị Tuyết nhặt trên đường về nuôi. Trong khi đó, con vịt trống chị Tuyết được một người bạn cho để chúng thành cặp, thành đôi.

Ra đến chợ, chị để vịt đứng bán hàng chung với mình. Con vịt dường như cũng hiểu chuyện, không bao giờ đi xa, chỉ quanh quẩn ở hàng hoa của chủ. Dẫu vậy, thời điểm chợ đông, đường chật, chị vẫn phải dùng dây cột chân vịt lại vì sợ nó ra đường bị xe đâm trúng.

“Nó ngoan và biết nghe lời nên ai cũng thương. Bây giờ đường còn đông đúc, ồn ào nên tôi không dám thả dây cho nó đi. Trưa vắng, tôi thả ra, nó đi một đoạn, tôi gọi là quay về. Ở đây, ai cũng thích và chơi với nó được”, chị Tuyết nói thêm.

Gần đây, thấy vịt con đơn chiếc, một người phụ nữ khác ngỏ ý muốn tặng chị Tuyết một con vịt trống để chúng có cặp có đôi. Chị Tuyết đồng ý, nhận thêm con vịt trống đã hơn một tuổi về bầu bạn với vịt cưng của  mình.

{keywords}
Chị Tuyết nói, từ ngày có đôi vịt bầu bạn, chị rất vui.

Về chung nhà, đôi vịt không những không ghét nhau mà còn rất hòa hợp. Đặc biệt, dù chỉ mới chung sống ít ngày, đôi vịt đã có những sở thích giống nhau. Chị Tuyết khẳng định, chúng đều thích ăn nho, nước đá và bơi trong thau lớn ở nhà.

Bao nhiêu tiền cũng không bán

Chị Tuyết kể: “Con vịt trống này vốn là “thú cưng” của một chị khách quen. Trước khi về đây, nó được chủ nuôi trong nhà gạch, lầu cao. Khi về sống chung với con vịt của tôi, nó có phần bỡ ngỡ. Lớn tuổi hơn, to hơn nhưng nó hiền lắm, chỉ dám lẽo lẽo theo “vợ” mà thôi”.

Từ ngày có đôi vịt, chị Tuyết cảm thấy đời tươi vui hơn. Chị nói rằng, chưa bao giờ chị thấy cực, mệt mỏi khi phải sáng chở vịt ra chợ, chiều lại bỏ vào giỏ đem về nhà tắm rửa, lo cho chúng ăn… 

{keywords}
Nhiều phụ huynh có nhà gần chợ Thiếc thường đưa con sang chơi với 2 con vịt.

Chị chia sẻ: “Nuôi con gì rồi cũng có cảm tình. Con vật cũng có tình cảm. Khi còn nhỏ, nó cứ rúc vào người tôi, quấn quýt dưới chân. Lớn lên một chút nó biết cạp cạp vào chân tôi đòi ăn. Những lúc buồn, tôi ra chơi với nó, trò chuyện cùng nó là hết buồn phiền”.

Không chỉ chị Tuyết, các tiểu thương xung quanh cũng yêu quý đôi vịt này. Những lúc thưa khách, họ thường đến tìm, cho đôi vịt ăn nho, nước đá. “Hai con vịt thông minh, rất sạch sẽ và tình cảm. Mình cho ăn vậy chứ chủ đi vắng tí là nó la làng, đi tìm, cứ ngóc đầu lên kêu cạp cạp suốt”, người bán thức ăn nhanh bên cạnh sạp hoa chị Tuyết kể.

Thấy đôi vịt thông minh, dễ gần, nhiều phụ huynh có nhà gần chợ cũng cho con sang chơi với 2 con vịt lúc chợ tan, thưa người. Mỗi khi đến, các bé thường mang trái cây, rau cải…cho vịt ăn. Mỗi lúc như vậy, đôi vịt dạn dĩ đến nhận thức ăn, thậm chí ủi ủi đầu vào chân các bé, khiến các em vui cười, thích thú.

{keywords}
Mỗi khi chợ thưa vắng, chị Tuyết cho đôi vịt ra lề đường chơi với mọi người.

Chị Tuyết kể, nhiều người thấy đôi vịt thông minh cũng ngỏ lời hỏi mua đem về làm thú cưng. Tuy nhiên, chị đều từ chối. Chị nói: "Bao nhiêu tiền tôi cũng không bán. Tôi thương tụi nó lắm, bán sao được”.

Mỗi lần nghe khách đùa “đem chúng đi kho gừng, trộn gỏi, làm vịt tiềm…”, chị thoáng buồn rồi cười cho qua. “Làm sao mà làm như thế được. Đến trứng của nó, tôi còn không nỡ ăn”, chị nói Tuyết nói.

{keywords}
Chị Tuyết nói dù giá nào chị cũng không bán đôi vịt này.

Sợ mẹ cực khổ, các con của chị Tuyết khuyên chị đem đôi vịt về quê cho người thân nuôi. Chị đem đôi vịt về nhờ người thân thả chung vào đàn vịt sẵn có. Thế nhưng, đôi vịt không hòa hợp được với đồng loại, chúng đuổi đánh đàn vịt ở quê.

Chị Tuyết dí dỏm chia sẻ: “Tụi nó có hai đứa mà dám đuổi cắn cả đàn vịt của người ta, không chịu ở chung. Hơn nữa, chúng không không biết hoặc không chịu bơi dưới sông, kênh rạch như đàn vịt ở quê. Chắc nó sống với con người, tắm nước máy, bơi trong thau quen rồi. Thấy vậy, tôi lại đem nó về thành phố. Với lại, xa tụi nó, chắc tôi buồn lắm”.

Bài, ảnh, clip: Nguyễn Sơn

Người phụ nữ bán nhà ra vùng ven để cứu hàng trăm chú chó, mèo bị bỏ rơi

Người phụ nữ bán nhà ra vùng ven để cứu hàng trăm chú chó, mèo bị bỏ rơi

Đang sống ở trung tâm TP, chị Lê Thị Thanh Chi (39 tuổi, Đà Nẵng) quyết định bán nhà, thuê một căn nhà cấp 4 nằm ven rừng, cách xa khu dân cư để có thể chăm sóc cho hàng trăm chú chó mèo bị bỏ rơi.