- Tôi và anh lớn lên ở cùng khu phố, biết nhau từ thủa thiếu thời. Chúng tôi học cùng trường với nhau. Anh là người khá thông minh, vui tính. Hai đứa có những sở thích, quan niệm giống nhau.

Tôi không muốn theo con đường đại học mà thích kinh doanh buôn bán. Ngay từ hồi học lớp 10, tôi đã biết đi bán những đồ lưu niệm ở Hồ Gươm, phố cổ. Tôi thấy mình rất hợp với việc buôn bán. Lúc đầu bố mẹ tôi nhất mực bắt tôi thi đại học. Chiều ý bố mẹ, tôi cũng thi chống chế, kết quả là 2 năm tôi đều trượt. Thất vọng, bố mẹ tôi để kệ tôi thích làm gì thì làm. Tôi xin bố mẹ ít vốn để mở cửa hàng bán đồ thời trang nho nhỏ. Cửa hàng của tôi khá đông khách, nhiều người bảo tôi bán hàng có duyên.

Anh cũng không muốn theo con đường học vấn mà muốn tự do kinh doanh. Vì vậy, học xong cấp 3, rồi sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh ở nhà mở cửa hàng sửa chữa xe máy.

Chúng tôi cưới nhau trong sự đồng thuận của gia đình hai bên. Sau khi cưới nhau, tôi vẫn bán đồ thời trang, anh làm nghề sửa xe máy. Thu nhập của cả 2 cũng khá. Chả mấy chốc chúng tôi đã mua được nhà riêng. Hai đứa con, một trai một gái, ra đời trong sự yêu thương của cả gia đình.

Chồng tôi vốn là người hết mực yêu vợ, thương con. Công việc ở cửa hàng xe máy khá bận rộn, song buổi tối anh luôn về nhà cùng vợ nấu cơm, chăm con. Ăn xong cơm lại đèo vợ con đi chơi. Nói chung cuộc sống của tôi khá êm đềm, hạnh phúc. Tôi hài lòng với tổ ấm của mình.

Đang yên đang lành thì chồng tôi lại giao du với một người bạn xấu. Anh ta hay đến cửa hàng của chồng tôi chơi. Sau đó, anh ta rủ rê chồng tôi nhậu nhẹt, cờ bạc, đi vũ trường. Rồi không biết lúc nào, anh ta lôi kéo chồng tôi vào con đường hút chích ma túy.

{keywords}

Tôi có nên bỏ chồng nghiện để đến với người mới? (Ảnh minh họa)

Tôi cũng không biết chồng tôi chơi với người đàn ông này và không biết chồng tôi sa ngã vào con đường xấu từ bao giờ. Vì chồng tôi ở cửa hàng cả ngày, tối về thì vẫn bình thường. Chỉ đến khi thấy chồng có biểu hiện khang khác, ít ăn tối ở nhà hơn, thỉnh thoảng lại đi đâu cả đêm không về, tôi mới điều tra. Đến khi tôi biết chuyện thì anh đã nghiện ma túy khá nặng. Thất tôi khóc lên khóc xuống, anh quỳ xuống xin tôi tha thứ. Anh hứa sẽ đi không hút chích nữa. Vì yêu anh, tôi đồng ý bỏ qua, nhưng với một điều kiện là anh phải cai được ma túy.

Hứa là thế nhưng mỗi khi cơn thèm thuốc lên, anh lại như một con thú, lại lấy tiền đi mua thuốc để thỏa mãn cơn nghiện. Nhiều lần anh thề không hút nữa nhưng rồi lại tái phạm. Tôi đã cố bao che cho chồng nhưng cuối cùng đành phải công khai chuyện anh nghiện ngập với gia đình hai bên để mọi người bàn cách, tính toán chuyện cai nghiện.

Từ ngày anh nghiệm ma túy, khách hàng cũng thưa dần vì anh lúc làm lúc đóng cửa. Nhiều khách quen biết anh hút chích, không dám sửa xe nữa. Bạn bè, người dân trong khu phố cũng dần xa lánh. Anh chán nản, bỏ cửa hàng.

Cuối cùng, anh được đưa vào trại cai nghiện. Anh cai một năm thì được về. Nhưng về được 8 tháng sau, anh gặp lại người bạn kia rồi tái nghiện, lại phải đi cai.

Giờ nhà tôi chẳng có gì đáng giá, bao nhiêu của cải đều theo anh ra đi. Một mình tôi phải ngược xuôi buôn bán lo cho hai con, thu nhập cũng chỉ đủ cho ba mẹ con ăn tiêu, lo chi phí cai nghiện cho chồng. Bố mẹ hai bên cũng đỡ đần nhưng chẳng đáng là bao.

Mới đây, tôi gặp một người đàn ông đã ly hôn vợ, có một đứa con gái. Anh ấy cũng là bạn làm ăn với tôi. Thấy tôi một mình bươu chải nuôi con, anh luôn nhiệt tình giúp đỡ mà không đòi hỏi gì. Anh bảo anh anh cảm thông cho hoàn cảnh của tôi, anh thấy nhiều sự đồng cảm ở tôi. Anh nói rằng anh yêu tôi chân thành nhưng nếu tôi xác định không đến với anh thì anh cũng không ép buộc. Anh luôn tôn trọng và giúp đỡ tôi một cách vô tư. Còn tôi cũng có tình cảm với người đàn ông kia. Anh ấy là người chí thú làm ăn, biết lo cho tương lai.

Mẹ đẻ tôi khi biết chuyện này thì mừng ra mặt. Bà bảo có một người đàn ông tử tế thế yêu thương mình không phải dễ. Bà vẫn thương chồng tôi nhưng bà sợ sau này chồng tôi lại tái nghiện vì người ta bảo đã dính vào ma túy thì khó cai lắm.

Bản thân tôi vẫn còn yêu chồng, thương bố mẹ chồng. Nhưng tôi sợ sống với một người chồng nghiện ngập, tôi bị ám ảnh những khi anh lên cơn nghiện, lúc đó trông anh không còn là anh nữa mà như một con quỷ đói. Tôi chỉ sợ rồi đây anh lại ngựa quen đường cũ, không bao giờ thoát khỏi "nàng tiên nâu". Tôi đang phân vân không biết có nên ly hôn với chồng nghiện ngập để tìm hạnh phúc mới?

Hoài Anh (Hà Nội)