- Đàn ông có một thói quen, ăn xong là nghiễm nhiên phủi quần đứng dậy, cái động tác mà đàn bà chỉ dám làm khi ra tiệm còn đàn ông thì “tự nhiên như ruồi Hà Nội”, ở tiệm hay ở nhà cũng chẳng có khác gì nhau?

Có người bảo rằng phụ nữ muôn đời không hiểu được đàn ông. Sau khi đọc xong bài Lê Hoàng viết về gian bếp trong mơ với người phụ nữ gợi cảm đến từng cen-ti-mét, nhưng lăm lăm tay chổi tay giẻ tìm mọi thủ đoạn giúi những của đó vào tay chồng, thì Trang Hạ hiểu ra rằng, vấn đề không nằm ở trong đầu óc phụ nữ mà nằm ở trong đầu anh Lê Hoàng.


Cụ thể, xin hỏi anh Lê Hoàng, đã bao giờ anh xức nước hoa và đính kèm trên ngực áo vài cái phiếu quà tặng mỹ phẩm, đứng sẵn trong bếp tạo hình vũ công Champa để hy vọng vợ anh vì để mắt tới… quà cáp mà vui lòng bước chân vào bếp nấu cho anh ăn bữa chiều không?

Và còn hàng vạn và hàng triệu đức ông chồng trên cõi Việt Nam này, có phải giở thủ đoạn sếch-xì gì để lấy lòng vợ, hòng không bị bỏ đói chăng? Hay các anh cứ chuông reo là gắp, đúng giờ có cơm ngon canh ngọt, răm rắp bầy ra như một quy định bất thành văn, mà người bếp núc nội trợ, chẳng phải là vợ thì ai vào đây nữa?

Hay phụ nữ chúng tôi không phải là người, không đủ trình độ để ngắm và yêu vẻ đẹp của đức lang quân, không cần những thú vui lãng mạn nơi bếp núc và trong chậu bát đĩa, quần áo, không có nhu cầu được yêu và được tán tụng, hứa hẹn trong lúc hùng hục làm việc nhà?

Mà đàn ông, có một thói quen, ăn xong là nghiễm nhiên phủi quần đứng dậy, cái động tác mà đàn bà chỉ dám làm khi ra tiệm còn đàn ông thì “tự nhiên như ruồi Hà Nội”, ở tiệm hay ở nhà cũng chẳng có khác gì nhau? Từ khi nào Việt Nam đã có thêm dân tộc thiểu số thứ 55 có tên gọi là dân tộc ăn xong phủi quần đứng dậy? Và phụ nữ, ăn xong tần ngần ngồi lại với việc nhà như những người giúp việc (osin) cần mẫn.

Mỗi tối, sau khi đàn ông gác chân lên ghế và với lấy cái điều khiển ti-vi hay máy tính, thì đàn bà tiếp tục làm việc nhà trong ba tiếng đồng hồ liên tục nữa. Trong ba tiếng ấy, chúng tôi cũng muốn chồng đứng bên cạnh kéo đàn vi-ô-lông hay hát Opera cho vợ vui tai và vui tay lắm chứ. Nào ai muốn lấy chồng để rồi những lúc vất vả mà chỉ có một mình.


Chỉ vì phụ nữ đã phạm một lỗi là đã không dám mặc bikini để dụ chồng vào nấu ăn, lau chùi, rửa bát hộ, hay đại loại như thế???

Sau khi đọc bài anh Lê Hoàng, tôi đã lên Ebay và đặt lệnh mua bikini cái loại mặc làm sao mà để cho chồng vào bếp, hoặc ít ra cũng đeo được cái tạp dề cho chồng. Nhưng nhà bán hàng báo lại rằng, ở nước họ, phụ nữ muốn chồng vào bếp, thì chỉ cần… cưới người đàn ông họ yêu và yêu họ mà thôi, không cần phải mặc bikini! Và tôi bị từ chối.

Hóa ra phụ nữ nước ngoài cưới người yêu, và trở thành người vợ được chồng tình nguyện chia sẻ việc nhà, cùng đi chợ, cùng nấu ăn, cùng chăm sóc nhà cửa con cái, vì người chồng ấy yêu vợ. Còn phụ nữ Việt chúng tôi cưới người yêu thì sẽ được chồng yêu bằng cách “việc nhà không rời tay đàn bà!”.

Trong bài đầu tiên, anh Lê Hoàng có khẳng định chắc nịch là, đàn ông bị đàn bà đẩy ra khỏi bếp! Còn sau đó, anh lại ra những điều kiện ngặt nghèo để… đàn ông lọt lại vào bếp. Thế tóm lại là đàn ông các anh muốn vào hay muốn ra? Và tại sao anh luôn mặc định, chỗ của phụ nữ luôn ở sẵn trong gian bếp, còn ra ra vào vào là… chuyện đàn ông?

Thôi tóm gọn lại một câu chốt hạ thế này: Đàn ông không vào bếp chẳng phải vì họ lo công to việc lớn gì, chẳng phải vì người vợ không biết yêu chiều gợi cảm, tưởng thưởng đe nẹt gì chồng. Mà chỉ vì, người chồng ấy chẳng đủ tình yêu với vợ! Hoặc yêu mà chẳng biết cách thể hiện tình yêu ấy ra. Rằng hãy vào bếp cùng vợ, làm thì cùng làm, nghỉ thì ta cùng nghỉ ngơi, đấy mới là yêu thực sự đấy!

Đàn ông có phải là mèo đâu, mà chờ vợ vuốt ve chiều chuộng thì sấn tới, còn vợ không đủ âu yếm thì lại lảng ra quán bia?

Trang Hạ

Mọi ý kiến tranh luận xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây hoặc hòm thư doisong@vietnamnet.vn

Trân trọng cảm ơn độc giả