Tôi thấy các cô gái trẻ giờ sính vật chất lắm, các cô còn oang oang kể chốn đông người là thằng A, thằng B muốn tán em, em toàn hỏi thẳng lương anh bao nhiêu, lương bèo là em tiễn thẳng cửa.

Thế mới có chuyện mà nói, ối cô em xinh tươi sành điệu còn ế dài, vì tiêu chuẩn trên mây, đòi đủ thứ, cô nào cũng ước lấy chồng đẹp - nhà lầu - xe hơi để vợ làm "nữ hoàng".

Lấy nhau vào, tiền bạc rủng rỉnh đấy, cũng 1 bước lên tiên đấy, nhưng mà rồi khi con cái vào, khi chả may sa cơ lỡ vận thì đấm đá nhau, ly dị chớp nhoáng cũng đầy rẫy ra đấy, hết cái cảnh lên mạng khoe khoang tới bến như trước.

Nhiều người bảo, tìm tình yêu đích thực thời buổi này khó như hái sao trên trời. Ngụy biện hết, cô yêu anh A vì anh tốt nhưng lấy thì cô lắc đầu vì anh A nghèo, tôi phải lấy anh B cơ vì anh sẵn nhà cho tôi ở, ví anh dày mới phục vụ đủ nhu cầu chi tiêu của tôi. Anh A nghèo kiết xác, anh tốt thật đấy, đẹp trai thật đấy nhưng mà tiền ít, nhà xập xệ thì cũng chỉ là "đàn ông vô dụng".

Nói thật lòng là ai cũng muốn lấy chồng phải hội tụ đủ mọi yêu cầu nhưng mình cũng phải xem mình là ai đã chứ. Tôi cũng hơi bị "cá sấu" nên chả mơ mộng gì lấy được chồng giàu sang. Tôi thuộc dòng thấp bé, nhẹ cân nên chỉ mơ lấy được anh chồng cao to để "cải tạo gien" cho đời con cái.

Hồi đó bạn bè cứ ra trường, đi làm độ 1 năm là thiệp hồng báo tin vui trong khi tôi vẫn chưa có người yêu. Thế là tôi tự ra nghị quyết: đến khi có việc ổn định, anh nào nom được được, ngỏ lời là tôi gật luôn và ngay. 

{keywords}
Ảnh minh họa

Lúc tròn 24 tuổi, công việc mới tạm ổn được nửa năm thì anh đồng nghiệp tỏ tình, anh này dân mê thể thao nên cao ráo, phong độ, lại còn má lúm đồng tiền nữa chứ. Thế là tôi gật đầu yêu ngay, lúc anh đưa về quê ra mắt, thấy nhà cửa cũng đơn sơ nghĩa là nhà mình bình thường, nhà anh lại nghèo, tôi cũng hơi hoang mang, áy náy. Hơn nữa, anh kể thật thà với tôi cảnh nhà mình, bố mẹ rổ rá cạp lại, gia đình tương đối phức tạp.

Tôi có bà chị họ cảnh báo 1 câu điếng người "bố nó 2 vợ, mày lấy nó nhỡ sau này nó cũng lăng nhăng giống bố nó thì sao?" Tôi chả nghĩ được nhiều đến thế, thấy người yêu cũng hiền lành chăm chỉ nên cũng quyết theo chàng về dinh. Ngày cưới, cô bác chú dì, anh em họ hàng đưa tôi về nhà chồng cứ ngậm ngùi quá mức vì tôi lấy chồng nghèo.

Chả giấu diếm gì cả nhà, chúng tôi lấy nhau tay trắng, chỉ có ít tiền mừng cưới, đi thuê nhà nom cũng nhếch nhác, thảm thương lắm í. Tiền nong eo hẹp, có con, vợ chồng cũng dăm bảy lần quăng bát quăng đĩa, thấy đời đúng là chán như con gián. Cãi nhau tóe khói xong thì lại ngồi ngẫm nghĩ, thấy mình không thể sống tạm bợ, không thể thuê nhà mãi được. Vậy là chồng thì đi làm thêm, vợ thì tiết kiệm đúng kiểu "lão hà tiện", bóp mồm bóp miệng đâu được dăm năm thì chúng tôi dắt lưng được gần 200 triệu, rồi kiếm được cái gian tập thể người ta bán lại giá phải chăng, vay mượn họ hàng 200 triệu nữa thế là mua được gian nhà 40m2.

Một gánh nợ trên vai, tôi từ nhan sắc cá sấu biến thành "cá sấu chúa", gầy tong teo, mặt mũi đen sạm. Lại loay hoay lên kế hoạch "chỉ mở ví khi thật cần thiết", quần áo đơn giản, giày dép 2 đôi đi quanh năm, không ăn bún phở gì hết, chỉ "bánh rán với bánh mì" cho xong bữa sáng. 5 năm nữa trôi qua, số nợ 200 triệu đã được thanh toán sòng phẳng. Nhìn vào gương, tôi nhận ra mình có vẻ già nua ra phết, so với lũ bạn gái lấy chồng giàu luôn phơi phới và màu mỡ bên cạnh. Tôi chả thở than gì, thôi thì số mình "hám giai đẹp mà nghèo" nên phải cố chứ sao. Ai có hỏi gì tôi đều cười phớ lớ "yêu là không nói câu ân hận".

Chúng nó, bọn bạn hồi đi học cùng mỗi lần gặp tôi đều nhăn nhở trêu, ai bảo mày tớn lên đi lấy cái thằng nghèo kiết xác ấy, lúc yêu thì toàn chè chén, ngô luộc chả được chiều chuộng gì thế mà cũng lấy, giờ có phải khổ không em? Tôi cười hề hề bảo "ờ, số đen thế không biết, lấy chồng chả được lãi lờ gì, ngu nhề".

Thế là trong 5 năm đầu, bạn tôi có đứa hoa khôi lớp hẳn hoi, con trai vừa 3 tuổi thì xách nhau ra tòa, vì thằng chồng ẩm ương, có bao nhiêu tiền bạc ném vào trò phượt đêm ngày, con cái chả thèm ngó ngàng. Bạn tôi xách váy áo ra đi, cứ day dứt vì hồi con gái mơ mộng, trót mê cái thằng tài tử đào hoa, nhà mặt phố. Bạn tôi đăm chiêu kể, nó cứ có tiền là nướng vào trò du lịch bụi với lũ bạn, có lúc cạn tiền còn mang cả xe đi cắm.  Có đứa hồi cưới, đi hết các tiệm cưới quanh thành phố, tìm bằng được cái váy cưới ưng ý, đám cưới diễn ra long lanh, bạn bè hết thảy đều ghen tị vì nó lấy chồng đại gia, chiều vợ hết ý. Lấy nhau xong, bạn tôi bị chồng quản thúc như con sen con ở trong nhà, bắt bỏ việc, chỉ ở nhà ăn - đẻ - dọn dẹp.

Mỗi tháng thằng chồng quẳng cho một số tiền cố định, chi tiêu không hết đâu, bạn tôi may váy áo cả tủ chỉ để ngắm, vì có mấy khi được ra ngoài. Lấy nhau 5 năm, kịp đẻ cho chồng giàu 3 đứa con, cô ấy luôn quay cuồng với cả đống việc nhà và chăm con. Thuê ô sin thì tiếc tiền, cô ấy ôm việc hết vào người nên lúc nào cũng tất bật, vội vàng. Lúc mới lấy nhau, vợ đẹp thì chồng chiều, sau mấy năm thấy vợ nhàu nhĩ đi nên thằng chồng sinh tật bồ bịch, gái gú bên ngoài, vợ ho he là nó tẩn cho tím mặt mày. Bạn tôi rên rỉ "lấy chồng giàu cũng chả sung sướng gì, nó và cả nhà nó đều coi mình là đứa ăn bám".

Vợ chồng tôi phấn đấu cả chục năm mới có nổi gian nhà nhỏ, cũng chả dám khoác lác gì, thôi thì thế cũng đã là mãn nguyện lắm. Vợ chồng làm cùng nhau, kịp thời chia ngọt sẻ bùi, được 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ. Nợ nần trả hết, tôi cũng adua ăn mặc chải chuốt cho mình, cho con nên nom cũng ra chất phố một tí. Chồng tôi được cái chăm việc nhà, vợ có bận việc cơ quan chưa về thì cũng tự chợ búa, cơm nước tươm tất lắm. Bạn bè cũ có dịp ngồi chém gió, thấy chúng nó khoe chồng làm tiến sĩ, thạc sĩ rồi là kĩ sư, bác sĩ, tiền tiêu xả láng, tôi cũng kịp tự hào khoe lấy khoe để "chồng tao chăm con tuyệt vời, tao nấu cơm rửa bát, chồng cho con ăn, con chơi, con mà ốm đau toàn anh chồng lăn lê bò toài ra chăm sóc vì tao mệt quá, tao toàn ngủ quên".

Lập tức bọn bạn ố á lên sửng sốt, chúng nó bảo "không ai sướng bằng mày" làm tôi cười phớ lớ. Cứ thấy cảnh tôi đi chơi mà không phải hớt hải chạy về lo cơm nước, vì đã có chồng giúp, bọn bạn tôi cứ gật gù "số mày thế mà son, thời buổi này làm gì có thằng đàn ông nào chăm con cho vợ đi chém gió như mày chứ".

Thật ra, tôi chả tài cán gì đâu, tôi lấy chồng không đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn cao cấp. Tôi chỉ cần 1 anh chồng đàng hoàng, tử tế chứ giàu nghèo chả thành vấn đề. Thôi thì mình cứ lựa người phù hợp với cách sống, cách nghĩ của mình, nghèo thì cố chung sức làm ăn, kiểu gì chả có ngày ngóc đầu lên mở mặt với đời.

Tôi sợ nhất cảnh nhiều cô gái lấy chồng giàu, đi đâu cũng được người ta xì xầm "chuột sa chĩnh gạo" rồi đến lúc có con, mẹ chồng lườm nguýt, lúc nào cũng câm nín chịu đựng, không bao giờ dám ho he. Tôi thấy người ta vẫn bảo nhau "cơm nhà giàu khó nuốt" nên cũng chờn lắm. Mình nghèo ban đầu nhưng có chí "tiết kiệm triệt để" thì rồi mình cũng có của ăn của để và hơn thế nữa, mình độc lập tự do, chả phụ thuộc gì vào chồng, vào nhà chồng, đố ai dám khinh thường.

Lấy chồng nghèo, tôi cũng xấu xí mất dăm bảy năm nhưng mà cũng lợi lắm, các cô các chị thi nhau tập gym, nhịn ăn để giảm cân, còn tôi chả mất đi đâu đồng nào, người vẫn thon gọn làm các chị ấy ngưỡng mộ lắm. Ờ, thì có gì đâu, chỉ là đời sòng phẳng lắm, làm gì có ai được hết mọi thứ. Chỉ cần mình đừng dậm chân tại chỗ, đừng lười thối thây chảy xác thì lấy chồng nghèo cũng chả có vấn đề gì hết. Nhà mình không dám hô to là "tát cạn bể Đông" mà chỉ gắng tát cạn ao bắt tôm tép là cũng đủ no rồi, giàu có thì chưa dám mơ, nhưng đủ ăn đủ tiêu là điều có thể khẳng định luôn và ngay.

Hoàng Thảo

Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả.

Bạn nghĩ gì về ý kiến này? Mọi quan điểm xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây hoặc email bandoisong@vietnamnet.vn! Trân trọng cảm ơn!