- Một tuần bảy ngày thì năm ngày anh nhậu say. Hai ngày còn lại, anh trở về trong trạng thái ngà ngà, rồi tra khảo tôi …

Tôi lấy chồng khi vừa tốt nghiệp xong đại học. Chồng tôi hơn tôi 8 tuổi. Khi quen tôi, anh là nhân viên kinh doanh ở một công ty chuyên hàng gia dụng. Hai năm bên nhau, chúng tôi đi đến hôn nhân. Quãng thời gian đó không quá dài nhưng cũng đủ để tôi đặt trọn tình yêu và niềm tin của mình vào anh.

Lấy nhau xong, tôi có bầu, sinh con rồi nghỉ ở nhà một năm. Mọi chi tiêu trong gia đình trông chờ vào thu nhập của anh và sự hỗ trợ của bố mẹ chồng. Nhưng bố mẹ chồng cũng chỉ giúp được một thời gian. Sau đó, có lẽ vì áp lực tiền bạc, bố mẹ chồng trở nên khó tính với tôi nhiều hơn.

Những câu trách móc, cạnh khóe không biết là vô tình hay hữu ý nhưng cứ khiến tim tôi rỉ máu. Tôi tự dằn vặt mình là đứa ăn bám, là người thừa và là kẻ vô dụng nhất trong gia đình.

Đến khi con tôi một tuổi, tôi quyết định ra ngoài tìm việc làm. Cũng may, thời đi học, tôi học khá tốt ngoại ngữ, có một thời gian ngắn, tôi đã từng làm hướng dẫn viên du lịch cho các bạn du học sinh mới sang Việt Nam. Vì thế, tôi đã trúng tuyển vào vị trí truyền thông ở một khách sạn.

Tại khách sạn này, tôi có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và trò chuyện với nhiều người thuộc tầng lớp khá giả hơn. Cũng có nhiều người tỏ ra thích tôi và tán tỉnh tôi. Tuy nhiên, tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định. Ngoài công việc, tôi chỉ quan hệ với mọi người ở mức xã giao.

Một lần bạn của chồng tôi đến dự hội thảo ở khách sạn nơi tôi làm việc, vô tình anh ta thấy tôi trò chuyện, cười đùa với một đồng nghiệp nam. Thế là tối đó anh ta rủ chồng tôi đi nhậu. Trong cuộc nhậu, giữa đông đảo bạn bè, anh ta úp mở chê chồng tôi hèn, bảo chồng tôi bị vợ cắm sừng mà không biết…

{keywords}
Ảnh minh họa

Chồng tôi vốn hay ghen, thấy bạn nói vậy thì càng sinh nghi. Anh không cho tôi đi làm ở khách sạn đó nữa. Nhưng tôi không đồng ý vì chẳng có lý do gì phải nghỉ khi công việc đang thuận lợi, thu nhập khá và điều kiện làm việc tốt.

Chồng tôi không bảo được tôi, anh càng chán nản và lũ bạn càng kéo anh đi nhậu nhiều hơn.

Bình thường là dân kinh doanh, anh nhậu đã nhiều. Bây giờ, anh càng nhậu nhiều hơn. Hết nhậu với khách hàng, anh đi uống với đồng nghiệp, bạn cấp 3, bạn đại học…

Khách hàng của anh không biết tính anh hay ghen nên không vấn đề gì nhưng nhóm bạn lâu ngày thì thấy anh uống nhiều là bắt đầu khích bác. Vì thế lần nào nhậu xong, nghe lời bạn bè anh lại trở về tra khảo tôi. Tôi đang ngủ, anh cũng dựng tôi dậy rồi đánh đập tôi vì ghen tuông. Thế nhưng hôm sau tỉnh rượu, anh lại vò đầu bứt tai và xin tha thứ…

Tôi rất đau khổ, tuy nhiên, chưa bao giờ tôi thấy chán nản và ức chế đến như thế này. Tháng vừa rồi, mẹ tôi ốm. Tôi đưa mẹ từ Thái Bình lên bệnh viện Bạch Mai. Mẹ tôi nằm viện suốt một tuần, nhưng anh không đến thăm bà lần nào. Đã vậy, tối nào anh cũng trở về nhà vào lúc 11 giờ đêm trong trạng thái say mềm. Tôi ức chế vô cùng.

Hôm cuối tuần, tôi có việc ở khách sạn và phải đi làm từ sớm đến 9h tối mới về. Về đến nhà, tôi bị sốt và nằm vật trên giường. Tôi điện thoại cho chồng nhưng điện thoại anh tắt máy. Tôi biết anh đang nhậu với mấy cậu bạn nên đã điện thoại cho bạn của anh để nhắn chồng tôi về.

Tối đó, anh về đến nhà là 2 giờ sáng. Vừa về đến nhà, chân nam đá chân chiêu, anh giật cửa rồi đóng sầm khiến con trai tôi đang ngủ cũng phải bật dậy, khóc thét. Sau đó, anh tiến đến tủ quần áo của tôi, giật hết quần áo váy vóc rồi xé tan tành. Vừa quậy phá anh vừa bảo tôi không được đi làm nữa …

Tôi biết hành động đó của anh là vì anh bị bạn bè kích động. Tuy nhiên, đã lâu rồi, vì ma men đưa đường dẫn lối, anh trở thành một con người khác. Anh sẵn sàng lao vào vợ con để đánh, để chửi nhưng lại rất nghe lời bạn bè trên bàn nhậu.

Bây giờ tôi thực sự muốn chia tay với anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những lúc không uống rượu, anh vẫn là một người chồng tốt. Vì thế, tôi không biết phải làm sao? Làm thế nào để anh có thể từ bỏ nhậu nhẹt và trở về bên gia đình như những ngày xưa?

Lê Ngà (Hà Nội)