Tối nào cũng vậy, thấy hai đứa hoan hỷ đóng cửa phòng là bà lại xuất hiện và ra hiệu: “Hôm nay, không phải ngày đẹp đâu đấy”…

Em mới lấy chồng được năm tháng, đời sống kinh tế ổn định, gia đình đôi bên đều có điều kiện. Tuy nhiên, sự tham gia quá mức vào chuyện thầm kín riêng tư của mẹ chồng khiến em bực bội và khó chịu vô cùng.

Nhà chồng em có 3 anh em. Hai anh em trai, một chị gái. Chị gái chồng em đã xây dựng gia đình và có hai cháu trai. Anh chồng em cũng đã lấy vợ nhưng anh chị chỉ sinh được hai cô con gái. Bây giờ trách nhiệm sinh con trai nối dõi đổ lên đầu vợ chồng em.

Ngay ngày đầu tiên dẫn em về để bàn chuyện cưới xin, mẹ chồng em đã hỏi : “Các con có gì chưa? Nếu chưa có thì tốt".

Sau đó, mẹ em đi xem thầy xem thợ để chọn ngày đẹp. Cứ tưởng, mẹ chỉ chọn ngày đẹp để làm đám cưới thôi. Ai ngờ, bà hỏi cả chu kỳ kinh nguyệt rồi chọn cả ngày để chúng em … động phòng.

Chuyện này hài hước, nhiều người nghe có thể không tin nhưng em nói sự thật 100%. Đêm đầu tiên, lẽ ra là đêm tân hôn của hai vợ chồng nhưng dọn dẹp nhà cửa xong, bà bảo chồng em lên gác. Hôm nay không hợp với chuyện động phòng.

Em tròn mắt nhìn chồng, chồng lại tròn mắt nhìn em. Cuối cùng, anh vẫn cun cút lên gác ngủ theo lời của mẹ.

{keywords}
Ảnh minh họa

Đêm đó, hai vợ chồng nằm nhắn tin với nhau. Cảm giác vừa bực vừa khó chịu. Tuy nhiên, hai đứa vẫn động viên nhau, hy sinh chút để mẹ chồng khỏi phật lòng. Không ngờ sau đó là hàng chuỗi ngày chúng em phải “sinh hoạt” theo sự sắp xếp của mẹ.

Đầu tiên, bà đưa vào phòng cưới của em một tờ lịch tường rồi gạch choe choét vào những ngày “cấm kỵ”. Bà bảo, bà đã căn cứ vào chu kỳ của em và cũng đã đi hỏi ý kiến các “Thầy” (tức thầy bói - nv), rằng nếu quan hệ vào những ngày cấm kỵ trên, vợ chồng sẽ không sinh được con trai.

Ban đầu vợ chồng em sợ hãi nên cứ nghe lời bà răm rắp. Vào những ngày “cấm kỵ” chồng em lại ôm gối lên gác ngủ, bỏ lại một mình em. Một, hai tháng sau thấy vẫn chưa đậu thai, chồng em bắt đầu chán nản. Anh không chịu tuân thủ theo cái lịch mà bà đưa ra. Những tối cấm kỵ, anh cũng không ôm gối lên gác ngủ nữa.

Mẹ chồng em phát hiện, bà khó chịu ra mặt. Tối nào bà cũng soi xét để ý, thấy vợ chồng hoan hỷ đóng cửa phòng là bà xuất hiện rồi tròn mắt thông báo : “Hôm nay không phải ngày đẹp đâu đấy”.

Em nhớ có hôm, không biết bằng cách nào đó, bà biết chúng em đã “gần gũi” nhau vào cái ngày không thể có con trai. Bà gọi em vào phòng riêng của bà rồi ra sức giáo huấn.

Bà bảo, vì gia đình, bằng mọi giá, em phải sinh được con trai. Bà đã giúp em tính toán ngày giờ vì thế nếu em không nghe lời bà, sau này, em chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chồng em có lấy vợ hai, vợ ba, hay gửi gắm con bên ngoài, em cũng không được kêu ca phàn nàn.

Em buộc phải vâng lời mẹ mà cảm giác bức bối quá. Chuyện vợ chồng, gần nhau cũng phải tùy hứng. Vợ chồng em lại là vợ chồng son. Hơn nữa, việc tính toán kia của bà chắc gì đã đúng 100%. Nếu số phận chúng em không có con trai thì bà sẽ không tin em và bắt em phải chịu cái kiếp chung chồng như lời bà nói hay sao?

Độc giả: Phạm Phương

(Thái Bình)