Ngay trong đêm, tôi thay quần áo bệnh viện, lấy máy chồng và rời khỏi nhà một cách yên lặng. Tôi muốn xác minh người gọi cuộc điện thoại ấy.

Tôi và chồng kết hôn được gần 3 năm nay. Tôi là y tá bệnh viện, còn chồng là kĩ sư máy tính. Con trai chúng tôi đã gần 2 tuổi. Cuộc sống vợ chồng có lẽ sẽ ấm áp, hạnh phúc mãi nếu không có cuộc gọi gấp giữa đêm hôm đó.

Trước khi yêu tôi, chồng tôi từng có tình yêu sâu đậm với một cô gái khác suốt 5 năm. Tình yêu đó đến giờ chồng tôi vẫn rất trân trọng. Anh nói dù không thể đến được với nhau nhưng đối với anh, khoảng thời gian bên cạnh cô ấy rất đáng quý, đáng nhớ. Nghe những lời tình nghĩa này từ người yêu thương nhất, tôi cũng đau lòng lắm. Nhưng tôi tự nhủ ai cũng có quá khứ, tốt nhất không nên dằn vặt nhau nữa.

Khi kết hôn, chồng tôi cũng mời cô gái ấy thông qua một người bạn nhưng cô ấy không đến, chỉ gửi tiền mừng. Trên phong bì, cô ấy cũng không ghi gì nhiều ngoài tên như bao nhiêu người khác. Hạnh phúc bên chồng, sinh cho chồng một cậu con trai kháu khỉnh, tôi tưởng đã khép lại được tình yêu cũ của anh nên chưa từng lật mở lại quá khứ.

Sống với nhau 3 năm, chồng tôi luôn tạo được sự tin tưởng tuyệt đối ở tôi. Đi đâu anh cũng nói trước và về rất đúng giờ. Tiền lương hàng tháng, anh đều đưa đủ cho tôi. Còn tiền làm thêm ngoài giờ, anh giữ để chi tiêu cho cả tháng. Chúng tôi cũng có những lần cơm không lành, canh không ngọt nhưng anh đều là người chủ động làm lành.

{keywords}
Tôi sững sờ, tắt máy vì tưởng mình nghe nhầm. (Ảnh minh họa)

Cách đây nửa tháng, gần 1 giờ đêm, khi đang say ngủ thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại của chồng. Thấy chồng vẫn ngủ say sưa, tôi bèn chồm qua, lấy điện thoại xem ai gọi. Thấy số lạ, tôi tắt máy đi rồi nằm xuống. Số đó lại tiếp tục gọi. Sợ chồng và con trai giật mình, tôi nhanh chóng ra ngoài phòng khách nghe. Vừa bấm máy, tôi đã nghe tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ bên kia. “Con sốt cao quá anh ơi. Em cho uống thuốc vẫn không hạ. Em sợ quá, giờ phải làm sao đây?”

Tôi sững sờ, tắt máy vì tưởng mình nghe nhầm. Số đó lại tiếp tục gọi lại, vẫn giọng đầy đau khổ và tiếp tục hỏi tôi nên làm gì? Tôi tắt máy đi, rồi nhắn tin bảo người đó gọi taxi đưa bé đến bệnh viện trước, tôi sẽ đến sau.

Ngay trong đêm, tôi thay quần áo bệnh viện, lấy máy chồng và rời khỏi nhà một cách yên lặng. Tôi muốn xác minh người phụ nữ đó là ai, tại sao lại gọi cho chồng tôi giữa đêm như thế này. Nếu là nhầm số, chắc người đó sẽ không gọi, không khóc hai ba lần như thế.

Tới bệnh viện, tôi không gọi mà nhắn tin hỏi số phòng. Cô gái đó trả lời đang ở phòng cấp cứu lưu. Tôi đến, đứng trước cửa phòng và lấy máy chồng điện vào số đó. Một người phụ nữ trẻ, bế đứa bé gái khoảng 4 tuổi cầm máy nghe. Và tôi sững sờ khi nhận ra đó chính là người yêu cũ của chồng.

Người đó a lô mấy lần trong điện thoại, tôi mới có thể lên tiếng. Cô ấy cũng bất ngờ không kém tôi. Giữa đêm khuya, phòng cấp cứu vắng tanh, chúng tôi chạm mặt nhau. Trong khi cô ấy lúng túng, bối rối thì tôi đã làm giấy yêu cầu chuyển bé sang khu dịch vụ của bệnh viện, nơi tôi đang làm. Khi chuyển đi, tôi phụ xách đồ giúp, còn cô ấy bế bé. Chúng tôi lặng lẽ đi với nhau, không nói một lời nào.

Tôi ở cùng cô ấy suốt đêm, chăm sóc đứa bé. Càng nhìn, tôi càng thấy nó giống chồng tôi đến lạ lùng. Tới gần sáng, tôi điện về bảo chồng chở con trai đến bệnh viện gặp tôi gấp. Người yêu cũ của chồng tôi nghe vậy thì khóc lóc, bảo tôi đừng làm lớn chuyện. Đứa bé này là con riêng của cô ấy, không liên quan đến chồng tôi.

Chồng tôi đến, anh còn vui vẻ mua cháo vịt và bảo tôi ăn. Nhưng khi bắt gặp sự xuất hiện của người yêu cũ cùng đứa bé, anh chết sững người, mặt tái đi. Còn tôi, tôi dẫn con trai đến cho nó chào chị. Thái độ của anh khiến tim tôi đau nhói, đến thở cũng khó khăn. Nhưng đứa bé dẫu sao cũng cùng cha với con trai tôi, cũng là chị con trai tôi.

Đêm đó, chồng tôi kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Hóa ra người yêu anh mang thai nhưng giấu anh sinh con. Anh cũng mới biết đứa bé 2 năm nay. Mẹ nó cũng vì thương con mà không chịu lấy chồng nữa. Anh nói hãy để anh hoàn thành trách nhiệm của một người cha, anh sẽ lo cho đứa bé, anh và người yêu cũ không còn tình cảm yêu đương nữa. Nhưng tôi chỉ sợ tình cũ không rủ cũng đến.

Tôi đau quá mọi người ạ? Giờ tôi nên làm thế nào để giữ gia đình cho con trai mình đây?

(Theo Tri thức trẻ)