Ông Huỳnh Duy Tế (71 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị tật ở hai chân từ thời chiến tranh. Vợ ông - bà Nguyễn Thị Út, 71 tuổi cũng mang trong người nhiều căn bệnh.

Thế nhưng những năm qua, ông bà vẫn mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai, không làm phiền đến 3 con trai đã lập gia đình ở phương xa. Mới đây, khi tham gia chương trình Mảnh ghép hoàn hảo, ông bà kể lại câu chuyện tình yêu của mình khiến nhiều người xúc động.

{keywords}
Vợ chồng ông Huỳnh Duy Tế.

Ông Tế kể, ông gặp bà Út khi họ mới 5 tuổi. Mùa hè năm đó, ông được các cô chú, anh chị trong xóm cũ rủ đi chơi thì gặp bà Út.

Sau đó, vì nhiều lý do khác nhau, hai người phải xa nhau trong thời gian dài. Năm 17 tuổi, ông bà gặp nhau lần nữa. Vừa gặp cô bạn gái cũ, ông Tế hỏi ngay: “Có nhớ anh không?”. Sau đó, ông về thưa chuyện với ba mẹ để được cưới bà Út.

“Lúc 5 tuổi, bà ấy đã ‘lọt vào mắt xanh’ của tôi. Khi phải xa nhau, tôi vẫn không quên bà ấy”, ông Tế kể.

Ban đầu, bà Út trả lời lạnh tanh: “Tôi không biết anh là ai” rồi bỏ đi. Vì muốn chuyển hóa nỗi nhớ thành tình yêu, ông tìm mọi cách phải cưới bà bằng được. “Tôi tìm đến mẹ bà ấy, nhờ giúp đỡ”, ông Tế nhớ lại.

Bà Út cho biết, 17 tuổi, bà chưa biết yêu là gì. Trong suy nghĩ của bà lúc đó, phải đến năm 20 tuổi mới lấy chồng. Thế nhưng, bà không thể cãi lời mẹ.

Lấy chồng khi chưa có tình yêu, lại ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, sau đám cưới mấy ngày, bà đòi chồng đưa về “trả lại cho mẹ”. Nhìn vợ, ông Tế hài hước: “Ngày con gái, bà ấy xấu quắc. Đến khi cưới về mấy tháng, bà ấy trổ mã, đẹp nhất xóm luôn”.

{keywords}
Vợ chồng ông Tế đang sống trong căn nhà lợp mái tôn được người thân cho mượn. Ảnh: Trần Anh.

Dù mới đầu là vậy, nhưng khi bước vào hôn nhân, ông bà ít khi to tiếng, giận hờn. “Mỗi khi tôi làm sai hay không đúng ý, ông ấy chỉ nhắc nhở: "Cái này sai rồi, lần sau làm lại”. Hơn 50 năm sống chung, ông ấy chưa một lần nặng lời với tôi”, giọng bà hạnh phúc.

Ông Tế cho biết, ông sợ mắng sẽ khiến vợ bỏ đi, ông sẽ không bao giờ tìm được người yêu mình và hi sinh vì gia đình như bà. “Vợ chồng giận hờn là chuyện đương nhiên, ai cũng gặp phải. Nhưng cứ chồng giận bà ấy đi theo năn nỉ, đến khi tôi vui mới thôi”, ông nhìn vợ nói.

Ông kể, trước năm 1975, vợ chồng ông có căn nhà khang trang ở gần chợ Thị Nghè. Tuy nhiên, một biến cố xảy ra khiến căn nhà bị cháy. May mắn, ông bà được một người thân cho ở tạm căn nhà mái tôn nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Trường Sa (quận Bình Thạnh).

Mấy năm qua, ông bà mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai. Ban ngày, hai vợ chồng cùng đi nhặt, tối về phân loại để sáng hôm sau mang bán. Mỗi ngày, họ chỉ bán được 30 - 50 ngàn đồng để chi tiêu, ăn uống. Dù cuộc sống vật chất còn khó khăn, nhưng ông bà vẫn sống hạnh phúc, vui vẻ. Ông quan niệm: “Tiền có nhiều xài nhiều, có ít xài ít, chỉ cần hai vợ chồng nương tựa vào nhau”.

Sau đó, ông nắm tay vợ: “Mình sống với nhau như vậy là êm đềm, chỉ chờ đến ngày tàn thôi”.

Tú Anh

Chuyện tình đẹp của người đàn ông đầu tiên kế hoạch hoá gia đình ở Hải Phòng

Chuyện tình đẹp của người đàn ông đầu tiên kế hoạch hoá gia đình ở Hải Phòng

Câu chuyện của cặp đôi U65 tại Tình trăm năm là một minh chứng, tiếp lửa cho thế hệ trẻ niềm tin về tình yêu trong cuộc sống.