Mỗi ngày mẹ chồng bê lên phòng cho tôi 3 bữa cơm. Mỗi bữa, ngoài bát cơm ú ụ, chỉ có mấy miếng thịt mặn với đĩa rau luộc thì chẳng còn thứ gì khác. Bao nhiêu thức ăn bổ dưỡng chồng mua cho tôi mẹ chồng đều “dòm ngó”hết và ít lâu lại “không cánh mà bay”.

Các bạn ạ, nếu có thời gian quay trở lại, có lẽ tôi sẽ không bao giờ chọn về quê sinh con để mẹ chồng phải trông con cho tôi. Bởi bà vất vả vì con cháu nhưng công sức thu lại thì chằng được bao nhiêu mà có khi vợ chồng lại mang tiếng oan.

Số là, tôi với chồng cưới nhau được 2 năm trước. Khoảng 1 năm đầu chúng tôi thuê nhà trọ sống và làm việc ở thành phố, tuy có đôi lúc vất vả nhưng thi thoảng vẫn đón bố mẹ chồng lên thăm chơi.

Thời gian ở trọ tuy vất vả nhưng lại là thiên đường, chồng tôi thường xuyên về nhà, 2 vợ chồng sống rất thoải mái vui vẻ, đầy đủ tiện nghi, chồng cũng yêu thương và quan tâm tôi hơn, tôi cũng hay về bố mẹ đẻ chơi nhiều hơn hơn.

{keywords}
Ảnh minh họa

Rồi tôi có bầu nên chồng bảo xin bố mẹ chồng dọn về để sau này đẻ xong còn nhờ ông bà chăm sóc và trông cháu cho, với lại anh là con trai duy nhất, dù thế nào cũng phải có nghĩa vụ với bố mẹ sau này. Tôi cũng suy nghĩ như vậy nên theo chồng về. Lúc về và biết tin tôi có bầu ông bà rất vui vẻ, vợ chồng tôi lúc đó cũng tính bán hết đồ đạc ở nhà thuê đi mang tiền về đưa cho bố mẹ chồng.

Khi về ở rồi mới biết mẹ chồng hay soi tôi rồi đi kể với bạn bè, so sánh với con dâu nhà người khác thế này thế kia, nấu ăn thì bố chồng thích một kiểu mẹ chồng thích kiểu khác. Nhiều khi tôi rất mệt mỏi nhưng vẫn cố chiều theo sở thích của từng người, một món ăn có khi phải làm 2 lần, thế mà dường như chẳng bao giờ bố mẹ chồng hiểu cho tấm lòng của tôi, không thương tôi ít ra cũng thương cho đứa cháu tôi đang mang trong bụng chứ.

Những ngày ở cữ, phải nói rằng cuộc sống của tôi chẳng khác gì như ở địa ngục. Mẹ chồng tôi khó tính nhưng trái lại bà lại có tính hay ăn vụng đồ của con dâu.

Mỗi ngày mẹ chồng bê lên phòng cho tôi 3 bữa cơm. Mỗi bữa, ngoài bát cơm ú ụ, chỉ có mấy miếng thịt mặn với đĩa rau luộc thì chẳng còn thứ gì khác. Bao nhiêu thức ăn bổ dưỡng chồng mua cho tôi mẹ chồng đều “dòm ngó”hết và ít lâu lại “không cánh mà bay”.

Có lần, đồng nghiệp cũ của tôi gửi nào bánh nào sữa thăm tặng, bà đều lấy ra ăn rồi còn dè bỉu chê họ không biết cách mua. Những hộp thức ăn ngon mẹ đẻ tôi gửi, mẹ chồng tôi đều bảo kiêng, bảo đừng vì cái miệng mà sau này khổ thân, khổ người khác rồi bà dành phần ăn hết.

Hết thức ăn cho tôi, mẹ chồng lại ăn “xén” của con trai tôi. Đến những muỗng sữa dành riêng cho bé, mẹ chồng cũng không bỏ qua. Chưa được vài ngày, hộp sữa đã bị vơi nguyên nửa. Trước mặt gia đình và họ hàng, mang tiếng là thương dâu, thương con cháu, mẹ lại có những hành động khó hiểu, khó có thể chấp nhận được.

Khi con tôi được tháng thứ 3 thì mẹ đẻ tôi sang chơi. Thấy bà thông gia mang đồ ăn, chẳng kịp chờ ai mời mọc mẹ chồng tôi đã sà vào ăn lấy ăn để. Mồm nhai, tay gắp liên hồi khiến tôi vô cùng ái ngại.

{keywords}
Ảnh minh họa

Chồng tôi có càu nhàu với bà thì bà quay sang bực bội lại với tôi rồi bảo nhỏ nhen, ích kỷ, tham ăn.

Tôi thật sự đang bó cả tay lẫn chân, không biết phải làm sao. Về ở cữ mà phải nhìn thấy cái nết ăn vụng của mẹ chồng xấu vậy thì không thể chấp nhận được. Nếu mẹ chồng cứ tiếp tục thế này không biết tôi có tiếp tục sống được nữa hay không? Chỉ biết càng ngày bà càng quá quắt và điều đó thực sự làm tôi lo lắng trong việc ở cùng nhà với bà.

Minh Tâm (Hải Dương)