Đó là câu chuyện kể về cách một ông bố đã ‘lừa’ cậu con trai đang tuổi nổi loạn từ một học sinh lười biếng trở thành một học sinh xuất sắc, nhận toàn điểm A. Câu chuyện được kể bởi chính người con trai - Liu Xuan, hiện đã là một dịch giả danh tiếng và từng nhận bằng Thạc sĩ ở ĐH Harvard.

{keywords}
Liu Xuan (bên trái) và bố anh.

Trước khi học xong tiểu học, cả nhà tôi đã từ Đài Loan (Trung Quốc) chuyển sang Mỹ định cư. Ngay khi bắt đầu bước vào trường trung học, tôi đã trở thành một thiếu niên nổi loạn.

Tôi làm đau đầu tất cả các giáo viên của mình. Tôi nghịch ngợm, học kém và hoang tưởng.

Tôi mơ trở thành Michael Schumacher - tay đua xe hơi nổi tiếng nhất thế giới lúc bấy giờ. Cuối cùng, điểm số của tôi toàn là điểm C.

Một hôm, bố tôi nói chuyện về việc học ở trường. Ông cười rất bí hiểm và tôi biết là ông đang có âm mưu gì đó.

Ông nói: ‘Cô giáo nói với bố là con mơ ước thành Michael Schumacher và con không muốn học, đúng không?’

Tôi cảm thấy sự chế giễu trong lời nói của ông. Đó thực sự là một sự xúc phạm lớn đối với một cậu bé 14 tuổi mong manh.

Tôi tức giận đáp: ‘Schumacher là thần tượng của con. Anh ấy rất giống con - học kém, thậm chí còn toàn đạt điểm 0 khi anh ấy bằng tuổi con. Nhưng bố nhìn xem, anh ấy đang là tay đua số 1 thế giới’.

Bố tôi đột nhiên cười lớn và tiếng cười của ông dường như còn pha chút bí hiểm. ‘Anh ta được điểm 0, còn con thì chưa bao giờ làm được thế’.

‘Con luôn đạt điểm C’.

Nói rồi ông đưa cho tôi xem bảng điểm.

Tôi không thể tin nổi là bố lại nhạo báng khi tôi không bị điểm 0. Bây giờ tôi mới thực sự bị xúc phạm. ‘Nghĩa là bố thách con đạt điểm 0?’ - tôi hỏi.

Ông dựa lưng vào ghế, mỉm cười và nói: ‘Đúng, đó là ý tưởng hay. Bố con mình cá cược nhé!’

‘Nếu con có thể đạt điểm 0, bố sẽ không bao giờ nói một câu nào nữa về chuyện học hành của con và con có thể làm gì con muốn. Nhưng, cho tới khi con làm được việc đó, con phải làm theo lời bố về chuyện học hành. Có được không?’

Hai bố con tôi cùng nhau đập tay để thống nhất vụ cá cược.

Tôi mừng thầm vì bố tôi đáng yêu nhưng ngốc quá. Ông nói: ‘Chúng ta sẽ có một số quy định. Con phải trả lời tất cả các câu hỏi trong bài kiểm tra. Con không được bỏ câu nào’.

‘Ok, chuyện đó đơn giản’ - tôi trả lời ngay lập tức.

Không lâu sau, tôi có bài kiểm tra đầu tiên. Tôi viết tên rồi bắt đầu làm bài. Đạt điểm 0 không khó khi tôi không hiểu tới một nửa số câu hỏi - tôi đã nghĩ như thế.

Câu hỏi đầu tiên là: ‘Ai là Tổng thống Mỹ chống lại Đức Quốc Xã trong Thế chiến thứ 2: Carter, Roosevelt hay Eisenhower?’

Tôi biết câu trả lời đúng là Roosevelt, nhưng tôi cố tình chọn Eisenhower.

Tôi trả lời được hầu hết câu hỏi, nhưng dần dần mức độ khó tăng dần lên và tôi không biết đáp án một số câu nên tôi đoán mò.

Bước ra khỏi lớp, tôi bắt đầu lo lắng. Đạt điểm 0 không dễ như tôi nghĩ. Nhỡ đáp án tôi đoán mò lại là đáp án đúng thì sao?

Khi cô giáo trả bài kiểm tra, tôi lại nhận điểm C. Tôi thực sự thất vọng. Lúc này, bố tôi nói: ‘Hãy cố đạt điểm 0 lần sau. Nếu làm được, con hoàn toàn tự do’. Tôi đã nghĩ là ông không biết mình đang nói gì.

Nhưng trong bài kiểm tra thứ 2, tôi lại thất bại với mục tiêu đạt điểm 0. Bài kiểm tra thứ 3, thứ 4, tôi vẫn đạt điểm C.

Tôi nhận ra rằng để đạt điểm 0, tôi phải học rất chăm chỉ để biết đâu là câu trả lời sai. Nói cách khác, tôi phải học để biết mọi câu trả lời đúng.

Một năm sau, cuối cùng tôi cũng nhận được điểm 0 đầu tiên. Điều đó có nghĩa là tôi biết tất cả đáp án đúng, nhưng cố tình chọn đáp án sai.

Hôm đó, bố tôi đã rất vui. Ông vào bếp nấu cho tôi món yêu thích để chúc mừng ‘kết quả’ này.

Ông thông báo rất to và tự hào rằng: ‘Chúc mừng con trai! Cuối cùng con cũng đạt điểm 0’. Ông nháy mắt với tôi và nói thêm: ‘Chỉ những học sinh điểm A mới biết cách đạt điểm 0, và bây giờ có thể con đã biết điều đó. Bố lừa con thôi! Haha’.

Đúng, bố đã lừa tôi. Trong trò cá cược này, tôi đã làm đúng như điều mà ông muốn.

Sau này, tôi được nhận vào Harvard, hoàn thành bằng Thạc sĩ và đang học lên Tiến sĩ. Tôi viết một cuốn sách và biên dịch nó sang ngôn ngữ khác. Tôi còn nhận được một số giải thưởng âm nhạc.

Năm 18 tuổi, tôi nhận ra rằng mình không muốn trở thành Schumacher nữa. Tôi chỉ muốn trở thành duy nhất một người: được là chính mình - Liu Xuan.

Con trai 4 tuổi hỏi: 'Sao bố lại ở trên mẹ', câu trả lời khiến nhiều người thích

Con trai 4 tuổi hỏi: 'Sao bố lại ở trên mẹ', câu trả lời khiến nhiều người thích

Bất ngờ mở cửa phòng bố mẹ lúc nửa đêm, cậu bé 4 tuổi ngỡ ngàng khi thấy bố đang ở trên người mẹ.

Nguyễn Thảo (Theo Vision Times)