Ngày nay, nói đến chuyện các ông đi “ăn phở”, mọi người đều quy kết ngay cái
tội anh ta bội bạc, phản bội vợ con hay do ả đàn bà thứ 3 trơ tráo, vô sỉ.
Nhưng mọi chuyện đều có nguyên do, các chị các em lại chẳng bao giờ nghĩ lỗi
lầm từ những người vợ. Các chị em như thế nào lại đẩy cánh đàn ông chúng tôi ra
ngoài đi tìm “phở”?
Chị em phụ nữ luôn đặt hôn nhân của mình lên một ngưỡng cửa lý tưởng và nhìn nó
bằng con mắt màu hồng. Nhưng đàn ông chúng tôi thực tế hơn nhiều. Chúng tôi lấy
vợ về là để tìm một người đồng cảm, biết chia sẻ, biết chăm sóc chứ không phải
lấy một cô vợ về chỉ để nâng niu, chiều chuộng. Chúng tôi chỉ lãng mạn, nâng niu
chiều chuộng khi đang yêu, đang tán tỉnh cô ấy thôi. Chứ lấy nhau rồi mà vẫn
phải cung phụng cô ấy như vậy, hóa ra chúng tôi rước bà hoàng về … để thờ, chứ
có phải tìm cho mình một hậu phương đâu.
Trách nhiệm với gia đình của chúng tôi
khá nặng nề, chúng tôi lấy vợ là tìm cho mình chốn bình yên mỗi khi mệt mỏi,
chốn đi về sau mỗi cuộc chinh chiến. Thế nhưng có nhiều chị em phụ nữ lại biến
chốn bình yên ấy thành chiến trường, nặng nề và căng thẳng, thử hỏi mấy ai muốn
quay về chốn ấy nữa?
Điều này tôi không nói bừa, sự thật là như thế. Có chị em nào không nói nhiều,
không cằn nhằn cơm áo gạo tiền hay chê bai chồng mình chưa? Lúc yêu, chị em cũng
dịu dàng ngọt ngào lắm đấy chứ. Vậy mà khi lấy nhau về, ai cũng như ai, một
khuôn mẫu chung cho các bà vợ: không bao giờ biết hài lòng với những gì mình có.
Dẫu biết cuộc sống khó khăn, gánh nặng đè lên vai chị em phụ nữ cũng khá nhiều,
nhưng là người phụ nữ của gia đình chị em hãy biết chấp nhận nó mà đừng kêu ca
oán than nhiều. Chẳng anh chồng nào muốn về đến nhà chỉ để nghe vợ càu nhàu nào
chuyện con không nghe lời, chồng ham vui không biết thương vợ, chuyện tiền tiền
nong nong, chuyện so sánh chồng người này người kia giỏi giang,…
Có lẽ đến đây nhiều chị em sẽ nghĩ sao giống mình thế, đấy, tôi đâu có nói sai,
đó là khuôn mẫu chung của các bà vợ mà. Tại sao chị em không biến chốn đi về của
chúng tôi thành nơi hạnh phúc, chỉ có tiếng cười thôi. Đàn ông chúng tôi dại dột
lắm, chỉ cần nghe lời ngon ngọt của vợ, chị em nói gì chúng tôi chẳng nghe theo,
chẳng cho là đúng. Thế mới biết, người phụ nữ khôn ngoan là người phụ nữ biết
biến ngôi nhà thành tổ ấm, còn người phụ nữ chỉ biến nó thành địa ngục thì đừng
oán trách cánh đàn ông chúng tôi đi tìm kiếm niềm vui bên ngoài, tội nghiệp lắm!
Cuộc sống bộn bề khó khăn, anh em đàn ông chúng tôi đôi khi có đi nhậu nhẹt với
nhau để giải tỏa căng thẳng, hoặc có những lúc vì mối quan hệ làm ăn mà cũng đi
hát hò đàn đúm một tý là chuyện bình thường. Chị em cứ nghĩ rằng chúng tôi ham
vui, chúng tôi dửng mỡ. Về nhà là mặt nặng mày nhẹ, ghen tuông vớ vẩn. Cứ nghĩ
rằng chúng tôi chỉ là giống đực, chỉ biết đi tìm những niềm vui thể xác mà làm
tình làm tội chúng tôi. Nhẹ thì hờn dỗi, nặng thì cãi chửi nhau, đánh nhau rồi
cấm vận này nọ.
Trong mắt các chị em, đàn ông đều hư hỏng, đều có thể ngoại tình
bất cứ lúc nào. Khi đã không còn tin tưởng nhau, nhìn đâu cũng thấy ngoại tình
thì cuộc sống thật bức bối. Tôi tin các chị em cũng chẳng dễ chịu gì, còn chúng
tôi vừa oan ức vừa mệt mỏi lắm. Nếu cứ bị quy kết cho tội ngoại tình, chúng tôi
sẽ không còn muốn giải thích nữa. Nếu chị em thích chồng mình ngoại tình đến
vậy, thì chúng tôi cũng sẵn sàng chiều lòng. Vậy là chúng tôi lại đi ra ngoài
tìm “phở”, vừa để tìm cho mình niềm vui mới, vừa để “thỏa lòng” các bà vợ ở nhà.
Khi đó, chúng tôi đã trở thành những người đàn ông hư hỏng, vô trách nhiệm, bội
bạc với vợ con. Còn “phở” kia thì được chị em mỹ miều gọi là ả đàn bà vô liêm
sỉ. Có nhiều “phở” đến với chúng tôi vì tiền, điều đó dù biết nhưng chúng tôi
vui vẻ chấp nhận. Cái chúng tôi cần là niềm vui, “phở” đã đáp ứng, vậy thì bỏ ra
vài đồng tiền có là bao. Đi làm vất vả kiếm tiền để có cuộc sống vui vẻ đầy đủ,
nay vợ ở nhà không cho chúng tôi niềm vui, dĩ nhiên chúng tôi phải tìm “phở” để
mua vui. Nhưng cũng có “phở” đến với chúng tôi bằng tình yêu chân thành. Tôi
chẳng hề nói bừa, bởi tôi là một minh chứng điển hình.
Ngày đó, tôi cũng không chịu được “địa ngục trần gian” mà phải ra ngoài tìm
“phở”. “Phở” của tôi trẻ trung xinh đẹp, và quan trọng nhất là cô ấy yêu tôi,
hiểu tôi. Ngày ấy vợ cũ của tôi khi biết chuyện làm um lên rồi bỏ tôi. Thú thực
lúc đó tôi chẳng tiếc vợ cũ, có hối hận thì cũng chỉ là thấy có lỗi với con
thôi. Bạn bè tôi, gia đình tôi, anh em họ hàng đều chửi tôi là thằng ngu, vợ đẹp
con khôn, gia đình êm ấm không biết trân trọng mà lại chạy theo điều viển vông.
Ai cũng nói rồi tôi sẽ hối hận. Nhưng tôi đã không hối hận, lúc đó và cả bây
giờ. Cái gia đình mà mọi người nói là êm ấm làm gì có mà giữ, mà hối tiếc. Tôi
đến với “phở” được 12 năm rồi. Chúng tôi có hai đứa con rất khôn ngoan. “Phở”
của tôi thì vẫn như ngày nào, cô ấy vẫn dịu dàng ngọt ngào với tôi dù tôi đã
không còn chức quyền, kiếm được nhiều tiền như xưa. Những ai chửi tôi là hâm, là
ngu năm nào thì giờ đều quay ra khen “phở” hết lời. Với tôi, cô ấy sẽ mãi là
“phở”, là người vợ hiền, người gìn giữ cho tôi một mái ấm đúng nghĩa.
Tôi nói những điều này không phải để bênh vực cánh đàn ông, mà cũng chỉ mong
muốn chị em hiểu chúng tôi hơn, đừng tự tạo những ngõ cụt cho cuộc hôn nhân của
mình. Cánh đàn ông chúng tôi sẽ biết ơn các chị em biết bao nếu có được một chốn
đi về bình yên, một mái ấm thực sự. Còn nếu chị em vẫn bảo thủ biến gia đình
thành địa ngục, vậy xin đừng chỉ đổ tội cho chúng tôi, tội nghiệp lắm.
Theo KP
Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả