Tôi tự nhận, tôi cái gì cũng giỏi chỉ có tán gái là không giỏi. Tôi cũng không thích thói bay bướm lăng nhăng. Ở cơ quan tôi, cánh đàn ông bồ bịch không ít. Và nói thật, tôi rất không có cảm tình với những mối quan hệ đó.

Vợ tôi có lẽ vì quá hiểu tính tôi nên rất tin tưởng, chưa từng ghen tuông, chưa từng kiểm soát thời gian, các mối quan hệ bên ngoài hay kiểm tra điện thoại gì cả. Thật ra, vợ chồng, không có gì tốt bằng một lòng chung thủy và tin tưởng nhau.

Đợt nghỉ lễ vừa rồi chúng tôi về quê. Chẳng mấy khi về, vợ chồng tôi có mua ít đồ rủ anh em con bác con dì tới uống rượu. Trong cuộc rượu, mấy anh có kể chuyện ông nào đó trong làng “ăn vụng” đã “chùi mép” rất cẩn thận mà vẫn bị vợ phát hiện ra. Rằng các bà vợ hệt như công an mật nằm vùng, chuyện kín đến đâu cũng biết hết.

Mấy anh ấy trêu tôi:

- Như chú T. thì chắc chẳng biết gái gú là cái gì nhỉ?

- Sao các bác biết là em không. Em cũng là đàn ông mà. Đã muốn “ăn vụng” thì phải nghệ thuật không dấu vết như “ma ăn cỗ” ấy, chứ để phát hiện thì tốt nhất là đừng.

Nói xong, mọi người cứ vỗ vai tôi cười ha hả: “Chú mày được!”.

Tôi nào để ý vợ tôi đứng ở gần đó. Và đêm ấy trận thịnh nộ bắt đầu. Tôi có phân trần giải thích thế nào vợ cũng không tin, còn bảo tôi hai mặt, hai lòng: “Em thừa nhận anh cái gì cũng giỏi, nhưng lần này thì anh dở rồi, lòi đuôi cáo ra rồi”. Cô ấy khóc rất nhiều, còn dọa tôi chuẩn bị tinh thần ký giấy ly hôn.

Rõ ràng vợ tôi biết rõ tính tôi rất ghét chuyện ngoại tình, cũng biết tư cách tôi sáng ngời như mặt trời vậy. Chuyện phiếm trên bàn rượu, lẽ nào cô ấy không phân biệt thật đùa ra sao. Nhưng cô ấy làm lớn chuyện đến mức tôi nghĩ cô ấy muốn bỏ tôi thật.

Pháp luật khi kết tội một ai đó thì “trọng chứng hơn trọng cung” (coi trọng vật chứng vụ án hơn lời khai). Sao vợ tôi chỉ vì một lời tôi nói trên bàn nhậu đã quy kết luôn là tôi ngoại tình? Nửa tháng trôi qua rồi và vợ tôi thì vẫn chưa bớt giận. Tôi phải dùng cách nào để chứng minh mình vô tội đây?

Cuộc sống gò bó, buồn tủi của cung phi triều Nguyễn

Cuộc sống gò bó, buồn tủi của cung phi triều Nguyễn

Cung phi trong Tử Cấm Thành sống tương đối nhàn hạ, no đủ nhưng rất gò bó, phải kiêng cữ đủ thứ, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài .

Theo Dân trí