Khi sếp đưa tay sờ vào ngực tôi, tôi hoảng sợ đến mức vứt cả xe, cả túi, bỏ chạy lấy người...

Sau khi tốt nghiệp, tôi chạy ngược chạy xuôi xin việc nhưng gần một năm vẫn không có. Mãi cho tới khi uể oải muốn chuyển nghề thì tôi lại gặp may.

Vượt qua rất nhiều vòng thi cũng như rất nhiều người dự tuyển, tôi may mắn nằm trong nhóm ba người được chọn. Nhưng khi vào công ty mỗi đứa lại làm ở một bộ phận khác nhau.

Thời gian mới vào làm do chưa quen việc nên tôi bị các anh chị cùng phòng bắt nạt và sai vặt. Những lúc như vậy thì bác Hưng, trưởng phòng của tôi lại đứng ra bênh vực và nhắc nhở khéo các anh chị ấy. Nhờ có bác, tôi nhiều lần thoát khỏi các tình huống khó xử do các đồng nghiệp cùng phòng bày ra. Tôi thầm biết ơn và cảm kích bác vô cùng.

Bác Hưng tuổi cũng gần 50, với vẻ bề ngoài rất đạo mạo. Bác nói chuyện tế nhị lịch sự nhưng cũng rất quyết đoán. Thường xuyên đi gặp đối tác nên vẻ ngoài của bác lúc nào cũng chỉnh chu. Nhìn bác tôi thật sự nể phục và kính trọng. 

Đặc biệt, bác luôn quan tâm đến nhân viên mới là tôi. Mặc dù bác không phải là người trực tiếp hướng dẫn tập sự nhưng bác luôn ân cần chỉ bảo tôi rất tận tình. Nhiều khi bác dành cho tôi khá nhiều thời gian để giải thích chi tiết mọi việc đến khi nào tôi hiểu mới thôi.

{keywords}
Mới đi làm nhưng gặp được quý nhân như bác, tôi vui mừng vô cùng. (Ảnh minh họa)

Mới đi làm nhưng gặp được quý nhân như bác, tôi vui mừng vô cùng. Chưa hết mỗi lần có hợp đồng vay vốn của đối tác bác đều đưa tôi đi cùng. Có lẽ tôi và bác phối hợp ăn ý nên lần nào cũng thành công. 

Cũng nhờ những chuyến đi thực tế như vậy, tôi tiếp cận công việc khá nhanh, ai cũng nhận ra tôi tiến bộ lên rất nhiều. Bác còn tỏ ra rất đáng mến khi trong các tiệc liên hoan của phòng, bác đều thân mật gọi tôi con gái. Nhiều anh chị cùng phòng cứ ghen tị rồi hỏi tôi có bà con gì với bác ấy không, sao lại được nâng đỡ nhiều như vậy?

Thường xuyên đi gặp khách hàng nên chuyện xã giao sau khi hoàn thành xong hợp đồng là điều không thể tránh khỏi. Trong những lần như vậy bác đều trấn an tôi trước, khi đến nơi nếu không uống được thì cứ nhấp môi rồi ngồi nói chuyện cho vui, khi nào khó quá thì bác sẽ giúp. Đúng như lời bác đã nói, trong các buổi tiệc bác đều xử lí êm đẹp những khi ai đó cố tình nài ép tôi. Thấy bác bảo vệ mình như vậy nên tôi ngày càng tin tưởng và kính trọng bác nhiều hơn.

Cách đây hai tuần, chiều đó khi hết giờ làm tôi nhận được điện thoại của bác. Bác nói mình đang ở nhà hàng cùng đối tác, bác kêu tôi sắp xếp đến ngay để chào hỏi và chuẩn bị cho hợp đồng mới.

Sau khi hoàn thành mọi việc thì cũng đã rất trễ, thấy bác chếnh choáng vì men nên tôi bảo bác đừng lái xe và định gọi taxi cho bác về. Nhưng bác không muốn, bác nói nếu giờ ngồi lên taxi sẽ rất mệt, bác muốn tôi chở bác về để bác hóng gió cho tỉnh bớt rượu. Dùng dằng mãi cũng không hay nên tôi chở bác bằng xe máy của mình.

Nhưng rồi tất cả những điều tốt đẹp về bác đều vỡ vụn. Tôi cảm thấy ghê tởm vì những gì bác đã làm với mình. Ngồi phía sau mới đầu bác ép sát người vào tôi, tôi cứ nhích dần ra phía trước nhưng cũng không né được. Đôi tay bác thì ôm tôi eo tôi thật chặt. Tôi một tay lái một tay cố gỡ, nhưng gỡ ra được thì nó lại hờ hững nằm trên đùi mình. 

Đến khi bác đưa tay sờ ngực tôi, tôi hoảng sợ phải ngừng hẳn xe lại. Tôi để mặc bác với xe và túi của mình ở đó, vội vã chạy ra vẫy taxi rồi về thẳng. Tôi cảm thấy sợ đến phát khóc. Tôi không thể hình dung được vị trưởng phòng đạo mạo, đáng kính của mình lại nham nhở, giở thủ đoạn để quấy rối nhân viên như thế.

{keywords}
Tôi đã nhận ra đằng sau cái vẻ ngoài đạo mạo đáng kính kia bác cũng chỉ là một kẻ sở khanh. (Ảnh minh họa)

Vậy mà sáng hôm sau, gặp nhau tại buổi cơm trưa ở cơ quan, bác nói trước mặt tôi và mọi người với sự chân thành đáng sợ: "Tối qua bác say quá, có gì sai sót con gái bỏ qua cho bác, xe của con, bác để ở nhà xe". Bác càng tỏ ra lịch sự tôi càng thấy sợ hãi, tôi biết với tửu lượng của bác thì không thể có chuyện bác quá chén, càng nghĩ đến càng thất vọng.

Cách đây hai ngày, bác làm tôi bất ngờ đến há hốc cả miệng. Bác tuyên bố với cả phòng là sắp tới sẽ chọn tôi cùng đi công tác ngoại tỉnh. 

Đây là dự án lớn nên có thể đi trong vài ngày, đã vậy bác còn nói thêm là sau đợt này về sẽ họp và xét xem tôi có thể được nâng lên làm trưởng bộ phận không. Mọi người trong phòng thì chúc mừng tôi liên tục, họ nói đây là cơ hội để tôi ghi điểm, mặt khác cũng là dịp để du lịch thư giãn. Họ còn ghen tị với tôi vì họ muốn đi mà không được.

Nhưng tôi thì lo lắng và hoang mang vô cùng. Tôi thật sự rất sợ, nếu bác đừng lộ bản chất của mình có lẽ tôi sẽ nhảy lên vì vui sướng. Đằng này tôi đã nhận ra đằng sau cái vẻ ngoài đạo mạo đáng kính kia bác cũng chỉ là một kẻ sở khanh thích quấy rối người khác.

Tôi biết vì sao bác chọn tôi cho chuyến đi này, nên càng suy nghĩ nhiều hơn. Nếu bỏ việc, tôi sợ không tìm được nơi nào tốt hơn, bởi cảnh đi xin việc mất cả năm trời như thế nào, tôi đã trải qua. Nếu tiếp tục ở lại, tôi phải làm sao để thoát khỏi vị sếp này đây?

(Theo Tri thức trẻ)