Vào nhà vệ sinh cũng đồng thời là phòng tắm, tôi hãi đến mức không dám ngồi lên. Bồn cầu vừa bẩn đen vừa bốc mùi vì thiếu nước dội. Rồi quần áo vứt khắp nơi, có cái thì treo ngay trên đầu bồn cầu, lủng lẳng nào áo lót, quần sịp...

Tôi là con gái thành phố chính hiệu, từ nhỏ, tôi đã được bố mẹ cưng chiều, nâng niu. Nhờ ngoại hình cao ráo, xinh đẹp, tôi nhanh chóng kiếm được công việc ổn định trong một công ty nước ngoài.

Nói thì sợ mọi người bảo chảnh chứ danh sách những người theo đuổi tôi kéo dài cả cây số. Trai tân cũng có, đàn ông đã ly hôn nhưng giàu cũng có… Nhưng tôi không bao giờ ngu xuẩn để mắt đến những người đàn ông lớn tuổi. Dù anh ta có giàu có, ga lăng cỡ nào cũng chẳng có cửa mời tôi đi cà phê.

Trai tân thì tôi cũng xem xét nhiều khía cạnh. Từ ngoại hình, công việc, gia đình rồi mới cho họ cơ hội tiếp cận mình. Nhiều chàng miệng thì nói tôi chảnh chọe, nhưng cứ lao vào, làm mọi cách để tôi cho họ một cuộc hẹn. Tôi đẹp, tôi thành đạt mà, nên tôi có quyền lựa chọn chồng cho xứng đáng chứ.

Nếu không có cuộc gặp bất ngờ với Khoa, có lẽ tôi vẫn chẳng để ý đến ai. Khoa là nhân viên mới chuyển vào công ty. Vì từng làm ở một công ty khác gần 6 năm nên tay nghề anh rất cứng. Mới vào làm, Khoa đã tạo nên cơn sốt cho mấy chị em trong công ty. Ngoại hình chuẩn men, giọng nói ấm áp, ga lăng, cộng thêm sự nhiệt tình có thừa trong công việc khiến anh trở thành đối tượng được săn đón.

{keywords}

Nhanh chóng, chúng tôi cặp với nhau như một điều hiển nhiên. (Ảnh minh họa)

Nhanh chóng, chúng tôi cặp với nhau như một điều hiển nhiên. Gặp Khoa, tôi thấy những người đàn ông từng theo đuổi mình sao mà kém cỏi đến vậy.

Yêu nhau được gần 4 tháng thì Khoa ngỏ ý muốn dẫn tôi về ra mắt gia đình. Anh nói anh lớn tuổi rồi, nên muốn sớm được yên bề gia thất. Ừ, thì đi, tôi cũng muốn biết gia cảnh của bạn trai thế nào.

Ngày về ra mắt, tôi trang điểm, ăn vận thật lộng lẫy rồi tự lái ô tô riêng đến tận nhà. Nhà bạn trai nằm trong một con phố nhỏ, đường đi cũng khó khăn. Tôi phải tìm, rồi gọi điện cho anh mấy cuộc mới tìm được ngõ.

Khoa ra tận nơi đón vì sợ tôi đi lạc đường. Vì ngõ quá chật nên tôi phải đỗ ô tô ở ngoài. Khoa dắt tôi vào, ngõ tối om, bốc mùi ẩm mốc khiến tôi phát ghê. Đang đi thì có một chiếc xe máy chạy ra.

Vì không len được nên chúng tôi phải đứng nép người vào bức tường ẩm ướt, mốc meo để người đó đi qua. Sau đó, tôi phủi váy áo mình tới mấy lần vẫn còn sợ bẩn.

Vào nhà, tôi càng hoảng hồn hơn. Căn nhà Khoa ở còn nhỏ hơn phòng khách của nhà tôi đang ở. Chắc tầm hơn 15m2, phòng khách đồng thời cũng là phòng ngủ. Nhà bếp cũng là nhà ăn.

Nhà anh có tổng cộng 5 người nhưng phải chen chúc nhau sống. Khi tôi đến đã trưa nên mẹ anh dọn cơm mời tôi ăn luôn. Nhìn bát bị mẻ, đũa có đôi mốc đen lên mà tôi ngán. Nhưng vì phép lịch sự nên tôi cố ăn cho được vài miếng vào miệng, sau đó tìm cớ đi vệ sinh.

{keywords}

Không ngờ, bên ngoài bạn trai giàu có như vậy mà căn nhà ở lại tềnh toàng đến mức đó. (Ảnh minh họa)

Vào nhà vệ sinh cũng đồng thời là phòng tắm, tôi hãi đến mức không dám ngồi lên. Bồn cầu vừa bẩn đen vừa bốc mùi vì thiếu nước dội. Rồi quần áo vứt khắp nơi, có cái thì treo ngay trên đầu bồn cầu, lủng lẳng nào áo lót, quần sịp...

Ăn trưa xong, tôi cũng dọn chén xuống. Sau đó, tôi lên phòng ăn trái cây, nói chuyện với bố mẹ anh. Nhà thì nóng như cái lò lửa khiến tôi khó chịu vô cùng. Ngồi được một lúc, tôi lấy cớ bận việc để xin về.

Trên đường về, tôi thấy thất vọng hoàn toàn về người yêu mình. Không ngờ, bên ngoài bạn trai giàu có như vậy mà căn nhà ở lại tềnh toàng đến mức đó.

Từ hôm đó, tôi tránh mặt Khoa luôn dù anh hay hỏi tôi vì sao. Không lẽ tôi nói thẳng vì không thể sống nổi ở nhà anh? Tôi tin nếu không phải tôi mà là bất cứ cô gái nào đều không muốn sống trong những căn nhà chật chội đến mức không có chỗ đứng, chỗ ngủ thoải mái.

Thôi thì chia tay Khoa để anh tìm người khác thích hợp hơn. Chứ tiếp tục, cưới về cũng li dị sớm thì càng khổ.

(Theo Tri thức trẻ)