Ngày hôm qua, vợ chồng tôi lại cãi nhau. Anh cầm cái nồi cơm điện – tôi vừa mua tháng trước, ném ra sân. Cái nồi vỡ tan tành. Rồi anh trở vào nhà, túm lấy tóc tôi, kéo xềnh xệch vào buồng.

Mẹ chồng tôi không can, chỉ rít lên một câu khiến bàn tay anh dúi tôi xuống đất mạnh hơn: ‘Khổ. Cái thằng này số nó khổ!”.

{keywords}
Ảnh: M.N

14 năm rồi, tôi về làm vợ anh. 4 đứa con gái đã ra đời. Đứa lớn năm nay 13 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi. Nhưng tôi không nhớ, đây là lần thứ bao nhiêu, anh đập phá đồ đạc rồi lao vào đánh tôi. Tôi chỉ biết, tôi là người có lỗi. Lỗi của tôi là không sinh được cho anh một cậu con trai để nối dõi tông đường.

Tôi khiến anh phải sống tủi nhục với họ hàng anh em.

Đi ăn cỗ, theo vai vế, anh được ngồi mâm trên nhưng vì không có con trai, sợ người ta dè bỉu, khích bác, anh phải ngồi với những người đáng tuổi cháu.

Tôi thương anh và nhiều lần tự trách mình. Nhưng tôi cũng cố hết sức rồi.

7 năm nay, kể từ sau khi sinh đứa con gái thứ 4, tôi đã mang thai thêm 3 lần nữa. Có hai lần, người ta bảo thai nhi giống mẹ nên anh đánh đập rồi bắt tôi phá bỏ.

Cách đây nửa năm, tôi lại mang thai. Cái thai được báo là bé trai khiến anh vui như mở hội. Anh đi khắp nơi khoe khoang rồi lại sắm cả một dàn karaoke và hát nghêu ngao mỗi khi rảnh. Biểu hiện của anh cứ như thể đứa bé trong bụng đã khiến anh hồi sinh.

Thế nhưng, có lẽ ông trời không thương anh và muốn đọa đày tôi nên khi cái thai bước sang tháng thứ 6 thì tôi bị đâm xe trong lúc đi làm đồng.

Anh đưa tôi lên viện và khi biết được đứa trẻ không còn, anh đã rời đi, bỏ mặc tôi ở đó, tự xoay sở, tự lo liệu cho bản thân mình.

Mấy hôm sau, thấy tôi phờ phạc trở về nhà, anh đã lao vào đánh tôi không thương tiếc. Anh nói tôi giết con trai của anh, rồi anh tuyên bố sẽ lấy thêm vợ mới về căn nhà này.

Ngày hôm đó, vì quá đau đớn, tôi đã định gieo mình xuống sông tự vẫn. Nhưng 4 đứa trẻ đã chạy theo tôi.

Tôi nói với các con, nếu một ngày nào đó, tôi không còn nữa, các con hãy chăm sóc cho nhau, hãy sống thật tốt và tha lỗi cho người mẹ này. 4 đứa con tôi khóc toáng lên. Chúng ôm tôi rồi lại chạy đến bên bố và nói rằng, chúng cần mẹ. Cô con gái út còn hứa sẽ cắt tóc ngắn, mặc quần áo của con trai để bố được vui lòng.

Chồng tôi thấy biểu hiện của các con đã chột dạ. Anh bỏ đi suốt mấy ngày liền. Khi trở về, anh nói lời xin lỗi. Nhưng thỉnh thoảng, uống chút rượu vào, anh lại đập phá và đánh tôi.

Tôi đau đớn và rất tuyệt vọng mà không biết phải làm thế nào để thoát khỏi cảnh trái ngang này.

Mong mọi người cho tôi lời khuyên?

10 năm trả nợ thay mẹ chồng, nàng dâu ôm hận rời đi vì chỉ sinh được con gái

10 năm trả nợ thay mẹ chồng, nàng dâu ôm hận rời đi vì chỉ sinh được con gái

 10 năm ròng rã gánh khoản nợ cho nhà chồng, tôi nghĩ mình sẽ nhận được sự cảm thông của họ. Vậy mà chỉ vì không sinh được con trai nối dõi, tôi phải ôm hận ra đi.

Độc giả giấu tên