Vợ tôi là một phụ nữ thông minh và tài giỏi, điều đó ai cũng phải công nhận, và tôi luôn tự hào về điều đó. Bởi nhờ năng lực của mình, vợ tôi đã dần dần trở thành một người có vị trí cao trong xã hội mà không cần một bệ đỡ nào cả.

Nhiều người hỏi tôi, có một người vợ giỏi giang như vậy tôi có thấy mình bị lép vế không? Thực sự tôi chưa hề có cảm giác đó. Tôi chỉ là một công chức bình thường. Tôi không có tham vọng lớn trong sự nghiệp, có lẽ vì khả năng của tôi cũng chỉ có hạn. Ngược lại tôi lại rất quan tâm đến hạnh phúc gia đình. Biết vợ mình có chí tiến thủ và ham hoạt động xã hội, tôi đã chủ động chia sẻ, thậm chí lo toan hết mọi việc trong nhà khi cần thiết để vợ tôi có điều kiện thăng tiến trên con đường công danh.

Vợ tôi không chỉ giỏi, cô ấy lại còn rất xinh đẹp và là người hiểu chuyện. So về bằng cấp và địa vị, cô ấy đều hơn hẳn tôi, nhưng khi về nhà cô ấy luôn ý thức rõ vai trò làm vợ làm mẹ của mình. Cô ấy không bao giờ tỏ vẻ mình giỏi giang hay kiếm tiền giỏi hơn chồng. Đối với gia đình nhà chồng, cô ấy cũng một mực tôn kính. Các con của tôi rất ngoan và học giỏi. Gia đình-, đó thực sự là hai từ tuyệt vời nhất mỗi khi tôi nghĩ về.

Tuần trước vợ tôi bảo phải đi tham dự hội thảo hai ngày ở Hà Nội. Việc cô ấy thỉnh thoảng đi công tác dăm ba ngày không có gì là lạ. Tôi cũng đã quen với những chuyện như thế và sẵn sàng lo toan việc nhà và con cái để vợ yên tâm. Nhưng thật xui xẻo, sáng vợ tôi đi, thì tối hôm đó tôi nhận được một cuộc điện thoại báo rằng vợ tôi bị tai nạn rất nặng đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh X. Tôi đã hỏi đi hỏi lại cho rõ liệu có gì nhầm lẫn không, bởi theo như lời vợ tôi thì cô ấy đang ở Hà Nội chứ không phải là thành phố biển xinh đẹp nào đó. Nhưng theo như thông tin trên giấy tờ tùy thân mà bệnh viện thông báo thì đúng là vợ tôi. Tôi đã ngay lập tức đến bệnh viện, trong đầu hiện lên bao nhiêu nỗi hoài nghi.

{keywords}
Ảnh minh họa

Theo lời kể của người đưa vợ tôi đi cấp cứu thì chiếc xe vợ tôi đang lưu thông bất ngờ lao xuống vực, có khả năng là do xe mất thắng, cùng với vợ tôi còn có một người đàn ông nữa đi cùng. Cả hai người đều đang trong tình trạng hôn mê. Tại sao vợ tôi lại ở đây chứ không phải là Hà Nội như cô ấy nói? Người đàn ông đó là ai? Linh tính cho tôi biết có điều gì đó không ổn. Mọi sự chẳng qua cũng chỉ là phỏng đoán. Với lại, tất cả những điều đó vào lúc này đều không quan trọng. Tính mạng vợ tôi đang gặp nguy hiểm, và điều tôi mong muốn bây giờ là vợ tôi tỉnh lại. Chỉ cần cô ấy tỉnh lại, chuyện gì tôi cũng sẽ bỏ qua. Vì tôi thực sự yêu cô ấy rất nhiều.

Cuối cùng vợ tôi cũng đã qua cơn hôn mê. Nhìn vợ yếu ớt xanh xao, tôi thực sự xót xa. Nhưng câu đầu tiên vợ tôi nói sau khi tỉnh lại khiến tôi hết sức bất ngờ, cô ấy hỏi thăm người đàn ông đã đi cùng cô ấy. Và sau khi biết rằng ông ấy vẫn còn sống, vợ tôi liền lần tìm bàn tay tôi, nước mắt cô ấy chảy tràn và có lẽ cô ấy đã rất khó khăn để nói ra câu “Em xin lỗi, tha thứ cho em”. Tôi từ nỗi mừng vui đón vợ trở về từ cõi chết lại bỗng nhiên như rơi xuống vực thẳm. Lời xin lỗi ấy, tôi phải hiểu ra làm sao đây? Tôi phải hiểu sao cho đúng mà không khiến trái tim mình quặn thắt. Vợ tôi, người phụ nữ tôi đã dành gần như cả cuộc đời để yêu thương và ngưỡng vọng. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua mọi khó khăn và thách thức để có được mọi sự đầy đủ và ấm êm. Tôi đã tin vợ tôi như tin chính bản thân mình. Nhưng vợ tôi, sao cô ấy có thể lừa dối tôi trong một vỏ bọc hoàn hảo như thế? Sao cô ấy có thể?

Trong những ngày vợ tôi hôn mê, tôi đã tự nhủ lòng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, dù cho cô ấy phản bội tôi, chỉ cần cô ấy được sống, chỉ cần cô ấy tỉnh lại, thì tôi sẽ cảm ơn đời bằng cách thứ tha hết thảy. Giờ cô ấy tỉnh lại rồi, cớ sao lòng tôi lại quá đau đớn như thế. Sự phản bội mà tôi nhận được hôm nay, không phải do tôi ngu ngốc, cũng phải do tôi không tốt, mà có lẽ là vì tôi đã quá tin tưởng cô ấy. Thật đau khổ khi mà sự phản bội, thật tiếc lại không bao giờ đến từ kẻ thù.

Từ hôm ấy đến nay, vợ tôi không nói gì nhiều. Tôi cũng không muốn nhắc lại để cô ấy nhanh hồi phục cả về tinh thần và thể xác. Nhưng trái tim tôi luôn quặn lên câu hỏi, cả tôi và cô ấy sẽ đối mặt chuyện này như thế nào đây? Cô ấy xin tôi tha thứ, có nghĩa là cô ấy đã biết mình sai và ân hận. Tôi đã nghĩ đến bao nhiêu điều tốt đẹp để chắc rằng mình hoàn toàn có thể tha thứ cho vợ tôi. Thời gian có thể rồi sẽ giúp tôi nguôi ngoai nỗi đau bị lừa dối. Nhưng tôi không lo lắng quá nhiều vì điều đó. Tôi chỉ sợ rằng, từ nay tôi không còn có thể tin vợ tôi được nữa. Mà một khi người ta không còn tin nhau nữa thì liệu cuộc hôn nhân này còn có ý nghĩa gì không?

(Theo Dân trí)