Nỗi tủi hờn mỗi khi nằm trong túi ngủ

Ngày thứ 140 ở trong trại huấn luyện giảm cân, trọng lượng cơ thể của Chu Vũ Đình là 82kg. Vậy là cô đã giảm được 40kg so với thời điểm trước khi nhập trại. Tuy nhiên, con số này không làm cô hài lòng. Vũ Đình ăn vội bữa sáng rồi với lấy chiếc khăn và bình nước đi đến phòng tập, bắt đầu một ngày “luyện quỷ”.

“1-2-3, nhanh nữa lên!”, nghe tiếng huấn luyện viên hét lớn, Vũ Đình càng đạp xe mạnh hơn. Trại huấn luyện giảm cân của Vũ Đình không khác những phòng tập gym thông thường là bao. Nhạc được mở với âm lượng lớn. Trần nhà treo những quả cầu màu sắc lấp lánh, liên tục xoay tròn. Điểm khác biệt chỉ nằm ở chỗ, vòng xe tại đây quay nhanh hơn và mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc.

{keywords}
Học viên dựa theo nhịp điệu của âm nhạc để duy trì một chuyển động thống nhất.

Khoảng 20 phút sau, toàn thân Chu Vũ Đình đã ướt đẫm mồ hôi. Chiếc áo phông tưởng chừng có thể vắt ra nước, dính chặt vào người cô. “Tôi muốn giảm thêm nữa”, Vũ Đình nghiến răng, nhắm mắt, dốc sức hoàn thành từng động tác.

Chu Vũ Đình gặp rắc rối với căn bệnh béo phì từ khi còn nhỏ. Lên lớp 5, cô cao hơn 150cm nhưng nặng tới 60kg. Cô vốn là người vui vẻ, cởi mở. Nhưng dần dần, tính cách của Vũ Đình thu hẹp lại, tỷ lệ nghịch với cân nặng. Những bình luận khó nghe về vẻ bề ngoài khiến cô gái trẻ trở nên trầm mặc, luôn né tránh đám đông.

Khi đi tàu điện ngầm, Vũ Đình thường xuyên được người khác nhường ghế vì họ nghĩ cô đang mang bầu. Lúc đó, cô gái trẻ chỉ đành nói lời “cảm ơn” rồi miễn cưỡng đón nhận lòng tốt của mọi người. “Giải thích sẽ khiến bản thân thêm xấu hổ”, Vũ Đình ngại ngùng nói.

{keywords}
Mồ hôi có ở khắp nơi, trên mặt đất, vành mũ…

Trang phục thường ngày của Vũ Đình là áo phông nam cỡ đại. Khi tới các trung tâm thương mại, cô cố gắng tránh xa các gian hàng thời trang nữ. Cô cũng bỏ theo dõi cửa hàng áo váy trên các ứng dụng mua sắm trực tuyến bởi chẳng thể tìm được sản phẩm nào phù hợp với thân hình quá khổ của mình.

Sau khi tốt nghiệp, cô tìm việc khắp nơi. Những nơi đưa ra tiêu chí ứng tuyển “ngoại hình ưa nhìn, tính tình vui vẻ, hòa đồng”, Vũ Đình không có đủ tự tin để nộp hồ sơ.

{keywords}
Vũ Đình sống khép mình suốt một thời gian dài.

Chu Vũ Đình đã nhiều lần ăn kiêng để giảm cân, thậm chí đầu tư không ít tiền. Cô từng mua giáo trình được thiết kế riêng của một phòng tập cao cấp ở Trung tâm Thương mại Quốc tế Bắc Kinh (Trung Quốc).

Song cũng giống như đa số những người béo phì khác, sau mỗi lần thử nghiệm, cân nặng của cô lại tăng lên vì không giữ được kỷ luật. Trước khi tham gia trại giảm cân này, Chu Vũ Đình đã xin nghỉ việc, vứt hết quần áo size lớn để tăng thêm quyết tâm.

Trong trại giảm cân, chế độ ăn uống, tập luyện, nghỉ ngơi đều do huấn luyện viên đề ra. Mỗi ngày các học viên được ăn ba bữa ít muối, ít calo. Tỷ lệ sẽ được tính toán riêng cho từng người sao cho phù hợp với cân nặng và khả năng chuyển hóa của họ.

{keywords}
Học viên được chia thành các cặp để huấn luyện đối kháng.

Chính vì vậy, ngoài việc tập luyện với cường độ cao, điều khó khăn nhất với các học viên là chiến đấu với cảm giác đói. Buổi tối khi không có người, Chu Vũ Đình thường trốn trong túi ngủ khóc một mình, gặm nhấm những bí mật sầu thảm của riêng mình. Đêm đến, khi ruột gan cồn cào, cô và các học viên khác rủ nhau uống nước để quên đi cảm giác đói.

Cô gái từng cắt 2/3 dạ dày

Năm 2016, tạp chí y khoa nổi tiếng của Anh The Lancet đã công bố báo cáo khảo sát cân nặng của người trưởng thành trên toàn cầu. Theo báo cáo này, Trung Quốc là quốc gia có số người béo phì lớn nhất thế giới. Những năm sau đó, các trại huấn luyện giảm cân tại Trung Quốc mọc lên như nấm sau mưa, số lượng nhanh chóng lên tới 1.000 cơ sở.

Theo số liệu của Cục Thống kê quốc gia và Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tỷ lệ béo phì của trẻ em và thanh thiếu niên nước này cũng đang gia tăng nhanh chóng.

{keywords}
Kính Phi từng trải qua quãng thời gian khốn khổ vì cân nặng.

Trong ký ức của Khâu Kính Phi, tất cả những kỳ nghỉ trong các năm học trước đây đều dành cho trại giảm cân. Kính Phi là con của một bà mẹ đơn thân. Người mẹ suốt ngày bận rộn đi làm nên không có thời gian chăm lo cho sinh hoạt hàng ngày của cô.

Kính Phi có cơ địa dễ tăng cân. Năm lớp 3 tiểu học, Kính Phi đã nặng 70kg. Là người có trọng lượng khủng nhất lớp, Kính Phi thường xuyên trở thành tâm điểm chế giễu của chúng bạn. Năm 10 tuổi, để giảm cân, Kính Phi buộc phải nghỉ học và được mẹ gửi đến một cơ sở giáo dục ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Những người đến đây, đa phần đều còn rất trẻ. Họ gặp phải các vấn đề về tâm lý như nổi loạn và nghiện game…

Khác với trại huấn luyện giảm cân, các cơ sở này được quản lý theo tác phong quân sự. Hàng ngày, các học viên phải dậy lúc 5h để tập chạy. Điều khiến Kính Phi sợ hãi nhất là chuyến đi bộ đường dài 30km mỗi ngày. Di chuyển ròng rã nhiều ngày liền như thế, móng chân của Kính Phi thường xuyên bị mòn vẹt đi. Năm đó, cân nặng của cô giảm từ 69kg xuống 49kg.

{keywords}
 

Quay trở lại trường, áp lực bài vở và những người bạn học xa lạ khiến Kính Phi dần trở nên lười biếng. Hai học kỳ sau, cân nặng của cô tăng trở lại và lên mức 80kg. Thừa cân mang đến cho cô nhiều vấn đề về sức khỏe. Năm 17 tuổi, Kính Phi bị các bệnh như gan nhiễm mỡ nặng, tiểu đường tuýp 2…

Trong cơn tuyệt vọng, cô đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ 2/3 dạ dày. Sau ca phẫu thuật, Kính Phi nhanh chóng giảm được 60kg. Tuy nhiên “thành quả” này chỉ duy trì được trong thời gian ngắn. Cân nặng của cô đã tăng trở lại trong vòng 6 tháng.

Cân nặng lặp đi lặp lại trở thành ngòi nổ cho những xung đột hàng ngày giữa hai mẹ con cô. Có lần, sau khi để lại một vũng máu lớn trên mặt đất, Kính Phi thấy cơ thể lạnh run. Cô bất tỉnh rồi sau đó được đưa đến bệnh viện. “Tôi chưa bao giờ được khen ngợi”, Kính Phi buồn bã trải lòng về những tâm sự giấu kín bấy lâu.

{keywords}
Các học viên tìm mọi cách để đánh lạc hướng cơn đói.

Sau khi trưởng thành, Kính Phi cố gắng vượt qua tự ti và cũng cố gắng hiểu mẹ mình. Khác với trước đây, cô đã chủ động đề nghị mẹ tham gia trại giảm cân. Trong trại huấn luyện, cô cũng thường xuyên gọi điện cho mẹ để thông báo về quá trình tập luyện và sự thay đổi trọng lượng cơ thể mình.

Cô coi lần giảm cân này là cơ hội cuối cùng của mình. Khi được hỏi về động lực , Kính Phi ngượng ngùng nói: “Tôi muốn trải nghiệm hương vị của tình yêu”.

Trải qua quãng thời gian luyện tập với cường độ cao, Chu Vũ Đình rời trạm huấn luyện khi còn cách mục tiêu đề ra 10kg. Dẫu vậy cô đã tự tin trở về nhà và tràn đầy hi vọng về một công việc tốt trong tương lai.

Sự trưởng thành của Kính Phi, Vũ Đình không phải là trường hợp cá biệt. Hơn một nửa số học viên trong trại huấn luyện cảm thấy tự ti. Nhiều người còn có các triệu chứng nhẹ của chứng tự kỷ và trầm cảm.

Gắn bó với công việc này suốt 7 năm, Vương Lỗi - Giám đốc điều hành trại huấn luyện nhận ra rằng, đối với nhiều học viên, việc lấy lại sự tự tin quan trọng hơn là giảm cân.

Hồng Hạnh (Theo QQ)

Vì sao các cô gái đẹp vẫn đánh cược tính mạng để phẫu thuật thẩm mỹ

Vì sao các cô gái đẹp vẫn đánh cược tính mạng để phẫu thuật thẩm mỹ

Nhiều phụ nữ vốn có ngoại hình nổi bật vẫn quyết định đụng dao kéo để có gương mặt hoàn hảo hay chạy theo trào lưu làm đẹp trên mạng xã hội.