- "Trên báo, tôi đã nói về mẹ, nhưng chưa bao giờ tâm sự về chị hai. Chị đã hy sinh rất nhiều cho gia đình, cho các em. Tất cả các em chị đều thay mẹ chăm bẵm, lo lớn", Kim Nguyễn trải lòng.

Đăng quang Hoa hậu Quý bà châu Á - Mrs Asia International năm 2016 tại Malaysia, Kim Nguyễn luôn dành nhiều thời gian cho tới các hoạt động cộng đồng như xây nhà, xây cầu, tặng quà... thời gian qua.

Trò chuyện với VietNamNet, chị chia sẻ nhiều điều về tuổi thơ nghèo khó, cơ cực của mình.

Trải qua một khoảng thời gian ấu thơ cơ cực vô cùng, chị có thể chia sẻ về những ký ức cũ?

- Tôi sinh năm 1986, ở miền quê của tỉnh Tiền Giang. Gia đình tôi có ba mẹ với 4 anh chị em, tôi là em út. Ngày đó, gia đình tôi ở vùng sâu vùng xa, đông con, kinh tế không có, cái ăn còn không đủ nói chi đến cái mặc.

Trong gia đình, một tay mẹ tôi gánh vác hết mọi thứ. Mẹ phải đi xa để làm thuê, để lại 3 anh chị em cho chị hai tôi chăm. Chị hai rất nhỏ con, phải ẵm em suốt.

Trên báo, tôi đã nói về mẹ, nhưng chưa bao giờ tâm sự về chị hai. Chị đã hy sinh rất nhiều cho gia đình, cho các em. Tất cả các em chị đều thay mẹ chăm bẵm, lo lớn (khóc). Hoàn cảnh của chị hai giờ cũng khá hơn. Chị nấu ăn ngon và có quán cơm chay. Cuộc sống của tôi đã tốt hơn nên tôi chăm lo lại cho các con của chị. 

Tôi còn nhớ, khi còn nhỏ, nhà không có sữa, mỗi bữa nấu cơm, các chị của tôi chắt nước gạo cho em uống. Được một thời gian, bụng tôi ngày càng to lên. Đi khám bác sĩ người ta nói phải mổ nhưng vì nhà nghèo, không có tiền, mẹ lại gạt nước mắt, bồng tôi về nhà. 

May sao, một bác chỉ dẫn mẹ cho tôi uống nước dừa với nước muối một tuần nên bệnh khỏi hẳn. Tôi rất biết ơn bác, vì không có bác, chắc tôi đã không còn trên cõi đời này.

{keywords}
Kim Nguyễn từng trải qua tuổi thơ cực khổ

Hồi nhỏ, chị hai chị có được đi học không?

- Hồi nhỏ, chị hai vừa đi học vừa cõng em trên lưng vì đâu có ai giữ em đâu. Chị mang theo em đến trường học rồi bị cô giáo la vì em quậy lắm. Trường học cũng khó khăn vì ở vùng quê. Chị hai học rất giỏi, thông minh, nhưng sau này có nhiều em hơn nữa nên chị phải nghỉ học. Chị chỉ học đến lớp 5, bây giờ chị có 4 con, các cháu học cũng rất giỏi.

Khi còn nhỏ, bản thân chị đã trải qua điều gì khi gia đình khó khăn như vậy?

- Ngày đó, mẹ làm lúa, sau này trồng hồng xiêm. Hồng xiêm trồng rất cực mà bán không được bao nhiêu tiền. Mẹ hái hồng xiêm bỏ vào giỏ, mỗi giỏ khoảng 40 ký, vác xuống chợ bán. 

Khi học lớp 10, tôi phụ mẹ bán hồng xiêm. Nhà ở vùng xa, mỗi lần trời mưa, bùn lên đến đầu gối, cầu để đi cũng chỉ là cầu khỉ. Tôi yếu vậy nhưng dám vác giỏ hồng xiêm 40 ký đi bán. Khi bùn lên tới đầu gối, vác được 10 giỏ, còn 1 giỏ cuối thì bị té, đổ hết xuống mương... 

Tôi sợ mẹ la nên mò từng trái lên bỏ vào giỏ. Mang ra chợ cho mẹ bán, người ta nói: "Sao hồng xiêm của chị bùn không vậy?". Mẹ đâu biết đâu, nói "có lộn không vậy, tôi rửa sạch lắm mà". 

Mẹ về hỏi, tôi mới nói bị rớt một giỏ nhưng mà cũng may, quả rớt xuống bùn rồi mà bán được giá cao lắm (cười). Giờ mẹ đang sống với tôi, tôi muốn mang những gì tốt nhất cho mẹ.

Đâu là sự kiện bước ngoặt khiến cuộc đời chị thay đổi, sang một trang mới tốt hơn?

- Nói thẳng ra, tôi có cuộc sống ngày hôm nay là nhờ vào ông xã. Nhờ ông xã vừa giúp đỡ, vừa đòi hỏi cao, tôi biết cách làm ăn, kinh doanh.

Vì sự đòi hỏi cao, tôi từng cảm thấy mệt mỏi nhưng cuối cùng, khi nhìn lại, tôi lại cảm ơn ông xã vì điều đó luôn thúc đẩy bản thân tôi cầu tiến, cố gắng để đạt được mục tiêu. Nếu tôi gặp một người khác, có thể tôi sẽ ù lì, phụ thuộc chứ không như bây giờ. 

Điều gì dẫn lối cho chị trong cuộc sống? 

- Có những cái mình muốn cũng không được, mình chỉ có thể làm những gì tốt nhất có thể. Có người hỏi tôi, "Gia đình, sự nghiệp, xã hội, bản thân... thì đặt cái gì lên hàng đầu?". Tôi hiểu tôi phải chăm sóc tốt bản thân để có sức khỏe tốt, tinh thần tốt thì mới chăm sóc được những người mình yêu thương. 

Tôi cố gắng cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Đối với bản thân, tôi không suy nghĩ nhiều. Hiện tại, ông trời đã quá ưu ái tôi, cho tôi nhiều thứ, nên tôi muốn được chia sẻ với mọi người.

Khi bước ra ngoài xã hội, sẽ có rất nhiều cám dỗ và nhiều thứ lôi kéo mình. Chị đã tránh được điều này như thế nào?  

- Đúng là có nhiều cám dỗ, thậm chí có người muốn đến với tôi dù biết tôi đã có gia đình. Những điều đó rất dễ lôi kéo và làm cho mình sa ngã, nhưng tôi nghĩ là mình phải biết đủ. Tôi muốn dành thời gian chăm sóc gia đình và hoạt động xã hội thôi. 

Hiện tại tôi cố gắng giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Chị tôi từng không được đến trường chỉ vì nhà đông em, không có ai giúp đỡ, nên bây giờ tôi muốn các em bé đó được đến trường để có một tương lai rộng mở hơn.

Vân Sam