- Chạy chữa 5 năm trời mới có tin vui vậy mà đến tháng thứ 5 tôi đã không giữ được con bên mình. Liền sau đó 1 tháng tôi đi khám và phát hiện mình bị tiểu đường và ung thư tuyến giáp. Tai họa liên tiếp giáng xuống, đã vậy nhà chồng còn âm mưu xúi con trai họ đuổi tôi ra đường.


Tôi không biết kiếp trước mình ăn ở thế nào để kiếp này số tôi bất hạnh đến vậy. Lấy chồng từ năm 18 tuổi nhưng đến tận 5 năm sau tôi vẫn chẳng thể sinh cho chồng một mụn con. Đi khám bác sĩ kết luận hai vợ chồng đều có vấn đề: vợ nội tiết kém, chồng yếu tinh trùng.

Hàng chục lần lặn lội từ quê Hà Nam lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương để khám chữa nhưng vẫn không có kết quả. May mắn lần đầu tiên thụ tinh trong ống nghiệm (sau 3 lần bơm tinh trùng không thành công) thì tôi cấn thai. Thế nhưng bất hạnh thay, khi đã cảm nhận rõ đứa con trong bụng thì tôi lại không giữ được bé.

{keywords}
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Số phận đưa tôi từ hết bi kịch này đến bất hạnh khác. Chỉ sau khi sảy thai một tháng, tôi lại được bác sĩ kết luận tiểu đường và ung thư tuyến giáp. Vật vã, đau khổ và mệt mỏi đến tột cùng là những cảm giác tôi phải trải qua. Nỗi đau mất con, giờ lại thêm bệnh tật, mọi hy vọng sống như khép lại ngay trước mắt. Nghĩ lại nếu lúc đó không có mẹ bên cạnh, có lẽ tôi đã lao đầu vào ô tô để kết thúc cuộc đời mình.

Đã vậy, nhà chồng vừa biết tin tôi mắc bệnh đã vội vàng trở mặt quay lưng. Tôi cũng không muốn trách gì, bởi 5 năm về làm dâu mà tôi chẳng thể cho họ một đứa cháu. Có lẽ họ cũng chán chường chẳng kém gì tôi, nay lại thêm chuyện này.

Điều tôi không ngờ nhất là sau lưng tôi, họ ngấm ngầm xúi giục con trai mình bỏ vợ. Đang chết đuối chỉ còn chiếc cọc cuối cùng để bám víu, họ nỡ lòng tìm cách tước nó khỏi tay tôi. Chồng tôi nghe bố mẹ xúi nên lạnh nhạt dần với vợ. Cả ngày anh chẳng thèm nói năng, đi đâu làm gì cũng không hỏi han xem tôi bệnh tình thế nào, sống chết ra sao.

Đêm nằm cạnh nhau, tôi thì khóc, còn anh thở dài. Cả ngày tôi sống lầm lũi trong nhà chồng như một cái bóng. Từ bố mẹ cho đến anh chị em chồng, ai cũng ghẻ lạnh, tránh tôi như tránh tà. Biết họ gây áp lực với chồng nên tôi cũng không dám bắt anh phải chọn lựa giữa tiếp tục chung sống hay từ bỏ vợ. Bởi thương mình một tôi thương chồng gấp mười, vì lấy tôi mà anh phải khổ. Nhưng bất hạnh này đâu phải tôi muốn thế.

Bác sĩ nói bệnh của tôi phát hiện sớm nên không quá nguy hiểm. Bởi vậy điều khiến tôi đau khổ và hoang mang nhất hiện giờ không phải là bệnh tật mà là chồng và gia đình chồng. Tôi có cảm giác mình giống như cái gai trong mắt họ và trước sau gì chồng tôi cũng nghe lời bố mẹ để “nhổ” tôi đi.

Mọi người xin hãy cho tôi lời khuyên, trong hoàn cảnh này tôi phải làm sao? Liệu tôi có nên chủ động nói ra đề nghị ly hôn để vừa lòng mọi người, hay cố bám víu vào chồng, vào gia đình ấy? Thật tâm tôi còn rất yêu và cần chồng mình bên cạnh. Tôi phải làm sao đây?

Độc giả Thu Hà (Phủ Lý, Hà Nam)