“Tôi là mẹ đơn thân của một cô con gái 7 tháng tuổi. Khi mới sinh con, tôi đã trả lời trong một bài phỏng vấn rằng: “20 tuổi bạn nghĩ đứa trẻ là phiền phức nhưng ngoài 30 tuổi thì những đứa trẻ như là một phép màu diệu kỳ”.

“Tôi cho rằng phá thai là một tội ác”

Quả thật, mỗi ngày trôi qua tôi đều có những khám phá đầy ngạc nhiên về bản năng làm mẹ, gắn kết với cảm giác con gái mình là một phép màu không ngừng đem lại những điều kỳ diệu. Và việc tôi nuối tiếc duy nhất là tại sao mình không có con sớm hơn, làm lỡ mất bao nhiêu năm tháng vào một cuộc đời mất phương hướng và vô vị. Tôi cũng hiểu được phần nào, những kẻ khốn nạn chỉ biết đem khốn khổ đến cho người khác sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được sự ngọt ngào như thế trong cuộc sống.

{keywords}

Bà mẹ đơn thân Keng và con gái Belle: “20 tuổi bạn nghĩ đứa trẻ là phiền phức nhưng ngoài 30 tuổi thì những đứa trẻ như là một phép màu diệu kỳ”.

Con gái tôi không có cha, đó là câu trả lời mặc định mỗi khi có bất kỳ ai xa lạ, tình cờ gặp, tình cờ quan tâm và tình cờ hỏi han như một kiểu giao tiếp nhân văn phổ biến nhất. Đáng tiếc là trong quá khứ tôi đã yêu phải một gã đàn ông hèn. Hèn và yếu nên mới nghĩ rằng mình không đương đầu nổi với cuộc sống khi có thêm một gánh nặng nhỏ bé. Hèn và yếu nên chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân và sẵn sàng giết trẻ con để khỏi phải bận lòng. Nhưng anh ta cũng hèn và yếu đến nỗi không thể ép tôi làm đồng lõa trong vụ sát hại máu mủ của chính mình. Anh ta chỉ hèn thôi, tuyệt nhiên không phải là một gã đểu, bởi sự đểu cáng của đàn ông thường thể hiện bằng hành động kinh điển “giãy nãy lên chối bỏ trách nhiệm khi biết bạn gái có thai” như câu chuyện cô gái Việt sống sót ở Nepal kể về bạn mình.

Tôi cho rằng phá thai là một tội ác. Vì tôi đã sinh con, đã được làm mẹ nên lại càng đủ cơ sở khẳng định cho quan điểm của mình. Mặc dù không theo đạo Thiên Chúa nhưng bằng những trải nghiệm của bản thân, những lầm lạc của một phần cuộc đời đã trôi qua, tôi muốn được hướng thiện theo giáo luật cấm phá thai của họ. Thiên Chúa giáo cho rằng: “Trong tất cả tội ác mà con người có thể thực hiện chống lại sự sống thì sự phá thai do cố ý là một tội ác đặc biệt nghiêm trọng, là một loại giết người hết sức ghê tởm vì nạn nhân trong trường hợp này là một kẻ vô tội chưa đủ khả năng tự vệ”. Đức tin Thiên Chúa răn dạy giáo dân cần phải tôn trọng sự sống con người ngay từ khi bắt đầu quá trình sinh sản. Từ khi trứng thụ tinh, đã có một sự sống mới bắt đầu, không phải của cha, cũng không phải của mẹ. Đúng hơn đó là sự sống của một con người mới sẽ được phát triển riêng. Sự sống ấy sẽ không bao giờ trở thành người được nếu bị giết ngay từ trong trứng nước. Nên cô gái còn zin sống sót sau động đất ơi, khi cô chưa từng mang trong mình một sự sống, chưa từng sinh ra một thiên thần, thì cô mãi mãi ngây ngô không biết tội ác là TỘI ÁC.

{keywords}

"Tôi cho rằng phá thai là một tội ác"

{keywords}

Belle 7 ngày tuổi

Trong những tháng ngày thai nghén, lê la đủ các thể loại bệnh viện và phòng khám sản khoa, tôi bắt gặp những em gái trẻ măng chưa chồng nạo thai tỉnh rụi, những chị gái đủ chồng đủ con hút thai tỉnh bơ, thì cũng có những người mẹ phải bỏ con trong đầm đìa nước mắt đau thương vì một lý do y khoa nào đấy. Rồi tôi cũng tổng hợp được 4 lý do biện minh cho việc phá bỏ thai: (1) Lý do Ưu sinh: sàng lọc sơ sinh cho thấy thai nhi có những khuyết tật nghiêm trọng; (2) Lý do Y học hoặc trị liệu: tính mạng người mẹ bị nguy hiểm nghiêm trọng do việc mang thai; (3) Lý do Đạo đức: mang thai do bị cưỡng hiếp, đứa trẻ sinh ra là một gánh nặng không chính đáng mà người mẹ phải chịu ngược với ý muốn nên khó lòng yêu thương; Và phổ biến nhất là (4) Lý do Xã hội: cho rằng đứa trẻ được sinh ra là một gánh nặng quá lớn về mặt xã hội và đặc biệt về mặt kinh tế cho gia đình hay cho người mẹ. Buồn cười thay, Lý do số (4) này cũng thường kéo theo những kẻ bao đồng ưa quản chuyện người khác bằng... mồm.

Sao các bạn sợ sệt giùm họ rồi cổ vũ phá thai?

Những ngày đầu tôi mang thai, mấy mẹ mấy chị là bạn gái thân với cả tri kỷ của anh tác giả cứ sồn sồn lên phán như thánh sống rằng tôi nên bỏ thai, đẻ ra nuôi sao nổi... phải ngay gã đàn ông hèn hèn nên cũng đổi chiều trở thành khốn nạn đốn mạt. Trong khi trước đó chúng tôi yêu nhau, sống chung với nhau vài tháng thì lần nào gặp đèn đỏ anh ta cũng thắc mắc tại sao không thấy tôi có bầu. Nghi ngại ấy khiến người phụ nữ đang yêu, ngoài 30 tuổi cá tính mạnh mẽ, thường phớt lờ chuyện gia đình như tôi cũng có khi phải chạnh lòng cho rằng mình đã lớn tuổi khó mà đậu thai. Còn anh ta thì trấn an rằng: “Không phải đâu, chắc do anh súng dỏm đạn xịt nên bắn hoài không trúng”. Những lúc như thế tôi cũng hỏi thăm dò: “Thế nếu sau này em có con thì sao?”, và tất nhiên anh ta mạnh miệng: “Có con thì nuôi chứ sao nữa!”.

Tất nhiên mấy mẹ mấy chị thích buôn chuyện nhà người khác khi ấy lại chẳng núp dưới gầm giường để rình nên đến bây giờ vẫn rêu rao đâu đó trên cõi mạng rằng tôi cố tình úp sọt gã kia không được nên giờ lôi con ra ăn vạ, loại phụ nữ như thế bị bỏ là đáng. Đúng rồi, người ngoài không hiểu chuyện đều có thể nói như thế, chỉ riêng gã đàn ông kia là không có tư cách nói ra điều đó nhất.

{keywords}

"Tôi đã có đầy đủ mọi lý do xã hội để phá thai nhưng thiên thần của tôi vẫn ra đời"

{keywords}

Belle 7 tháng tuổi

Hoặc phũ hơn thì mấy chị mấy mẹ ấy bảo tôi ngu dại tin vào lời thằng đàn ông thì giờ ráng mà chịu cực nuôi con một mình. Thật là thánh quá, ở vào trường hợp của tôi, hỏi mấy chị mấy mẹ có tin nổi một gã đàn ông gần 40 tuổi, làm quản lý lại sợ phải sống vất vả khi nuôi thêm một đứa trẻ con không? Còn bạn gái thân và tri kỷ của anh ta, nỏ mồm cho lắm thì tôi đẻ con ra mấy chị đấy phải thay phiên nhau nuôi giùm hay sao mà vội nhảy dựng lên kêu tôi đi phá thai? Tất nhiên động cơ mấy chị mấy mẹ lõi đời nhiều chuyện này thì đậm tính chất gato chứ không ngây ngô như cô gái còn zin sống sót tại Nepal kia tư vấn cho bạn mình.

Tôi đã ở trong một thảm cảnh tệ hại, tình nhân bội bạc lặn không sủi tăm, dư luận eo xèo ong ve khắp chốn, mẹ đẻ và em gái lừa hết tiền tiết kiệm dành cho sinh nở và nuôi con đến mức phải đoạn tuyệt tình thân,... Nếu ngày đó có một mảy may giây phút tôi trở nên hèn nhát, sợ đương đầu không nổi với một tương lai vất vả, sợ mình không đủ khả năng kiếm tiền nuôi con, sợ vì hận thằng cha mà không thể yêu thương đứa trẻ, sợ vì việc làm mẹ đơn thân sẽ cản ngăn mình đến với hạnh phúc mới... thì tôi đã có đầy đủ mọi lý do xã hội để phá thai.

Làm mẹ đơn thân hạnh phúc mới biết mình... siêu đến cỡ nào!

Nhưng thiên thần của tôi vẫn chào đời và người mẹ đơn thân này cũng chẳng vất cực nhọc cho lắm vì được bạn bè quan tâm chăm sóc, được công ty ưu ái cho tiền, được khách hàng tin tưởng giao việc, được người xa lạ cảm mến. Ông trời không có mắt nhưng chẳng tuyệt đường sống của ai bao giờ. Và cuộc đời này vốn công bằng lắm, lấy của chúng ta thứ này sẽ đền bù cho chúng ta thứ khác, miễn là đừng vội vàng đầu hàng số phận. (Phim truyện hay nói vậy lắm, và giờ tôi thấy cuộc đời mình cũng đẹp như trên truyện, trên phim). “Con cái là của trời cho” bạn sẽ không biết món quà đó tuyệt vời như thế nào nếu như vứt bỏ ngay khi chưa mở hộp.

{keywords}

Con cái là của trời cho” bạn sẽ không biết món quà đó tuyệt vời như thế nào nếu như vứt bỏ ngay khi chưa mở hộp.

Quyết định giữ con hay không chỉ nên là của người mẹ, thiết nghĩ đừng ai bàn ra tán vào dù bằng bất cứ lý do bao biện nào khiến thai phụ chao đảo hoang mang. Nếu không yêu thương máu mủ của mình thì người ta ấy đã âm thầm đi giải quyết từ sớm để giữ kín bí mật riêng tư, khỏi cần ai ý kiến. Người ta chưa phá thai, nghĩa là chưa ngã lòng, sao các bạn đã hèn nhát sợ sệt giùm rồi hô hào cổ vũ người ta giết trẻ con? “Mượn đao giết người” đấy, là tội ác đấy có biết không?

{keywords}

"Mang thai chẳng quá nặng, đẻ chẳng quá đau và nuôi con thì thời gian trôi nhanh lắm, chẳng có lúc nào cho nỗi buồn chèn vào đâu! Và khi trở thành mẹ đơn thân hạnh phúc, bạn mới biết được mình siêu đến mức nào"

Thế nên các bạn gái dũng cảm (hoặc có tiềm năng dũng cảm) thân mến! Nếu chẳng may gặp phải đàn ông hèn, đàn ông đểu, phải làm mẹ đơn thân vì không đủ nhẫn tâm hại chết con mình, thì cứ nghĩ đơn giản: Mang thai chẳng quá nặng, đẻ chẳng quá đau và nuôi con thì thời gian trôi nhanh lắm, chẳng có lúc nào cho nỗi buồn chèn vào đâu! Và khi trở thành mẹ đơn thân hạnh phúc, bạn mới biết được mình siêu đến mức nào.

(Theo Nhà văn Keng/Trí thức trẻ)