Chị Hạnh Dung kính mến! Em 28 tuổi, ở quê coi như là ế, may mà em xa quê vào thành phố làm việc nên cũng tránh được lời ra tiếng vào.

Hiện em quen một người hơn em tám tuổi, làm chung công ty, đã được hơn một năm. Ở tuổi này, em nghĩ, quen ai là phải tính chuyện hôn nhân. Tình cảm em dành cho anh ấy rất nhiều nhưng gần đây mọi chuyện cứ nhạt nhòa, ít dần những cuộc điện thoại, những tin nhắn hỏi han quan tâm nhau, mỗi lần nói chuyện chỉ sơ sài cho có.

Một lần đi nhậu với đồng nghiệp, anh ấy bảo chuyện sự nghiệp là quan trọng hơn chuyện yêu đương, quen em cho đỡ cô đơn thôi, chứ anh ấy chưa tính cưới. Em hỏi lại, anh nói chỉ là chuyện bàn nhậu.

{keywords}

Giờ em không biết có nên đặt thẳng chuyện tổ chức cưới với anh? Em muốn mọi thứ rõ ràng nhưng không đủ can đảm nói ra trước. Chẳng lẽ anh ấy lại coi công việc quan trọng hơn em sao?

Thu Hải (TP.HCM)

Em Thu Hải thân mến,

Dù có thừa nhận hay không, thì cũng thấy rõ là em đang chịu áp lực về thời gian nhiều hơn anh ấy. Em quyết định cần lập gia đình ngay, còn anh ấy có thể chưa sẵn sàng, đó là nguyên nhân chính, chứ không hẳn là cái gì quan trọng hơn cái gì. Cần nhận thức rõ bản chất câu chuyện, để giải quyết cho khéo léo.

Cũng chẳng có gì phải xấu hổ khi mình muốn lập gia đình ngay. Em đã sẵn sàng, thế là tốt rồi. Nhưng nếu người ta chưa sẵn sàng thì mình hãy đợi thêm một chút, phải tạo điều kiện thúc đẩy, phải gia tăng sự hấp dẫn và tính tất yếu của đời sống hôn nhân… Nói nôm na, người ta bảo là phải “dụ khị” anh chàng. Nếu “quyết liệt” đòi nói cho rõ ràng mọi lẽ, đòi người ta đưa ra một cam kết, sẽ khiến người ta thêm ngại ngần. Không cần phân định em hay công việc quan trọng hơn, nhưng cần làm cho anh ấy thấy: có em, anh ấy sẽ thành công hơn, hạnh phúc hơn.

Em sợ tình cảm sẽ nhạt phai nên muốn kết hôn ngay cho chắc? Theo Hạnh Dung, đây là cách tính sai lầm. Chưa ràng buộc nhau, mà đã có dấu hiệu lạt phai, thì càng phải dừng lại, tìm hiểu, củng cố cho kỹ trước khi tiến tới hôn nhân. Nếu vội vàng “khóa đời nhau” bằng một đám cưới để rồi sau đó tan vỡ thì không nên. “Tính già hóa non” là vậy.

Xã hội đã thay đổi nhiều, 28 tuổi không phải là quá muộn. Bây giờ, quyết định thế nào là do em thôi. Đừng quá lo lắng kẻo lại già thêm! Vui sống lên, em ạ. Hãy để khoảng không gian tự do cho người ta và cả chính mình trước khi đi đến một quyết định quan trọng như kết hôn. Cũng chẳng dễ gì tìm được người con gái thực sự sẵn sàng cho bổn phận làm vợ làm mẹ, nên em hãy coi việc mình nghiêm túc tính chuyện hôn nhân khi bắt đầu mối quan hệ là một thế mạnh. Không có gì phải giấu diếm điều đó, nhưng cũng không có nghĩa phải bắt người ta công khai ngay quyết định của mình. Chúc em hạnh phúc.

(Theo Phunuonline)