- Tôi thật chẳng ngờ mẹ chồng mình lại sống hai mặt đến phát sợ như vậy. Nghe câu bà nói với chồng tôi rằng “vợ chết thì lấy vợ khác, chứ mẹ chết thì hết” là tôi biết chẳng bao giờ còn bình thường được với mẹ chồng mình.

Người ta bảo gái đẻ không được khóc nhiều sẽ bị mờ mắt nhưng từ lúc sinh con đến giờ được hơn 1 tháng, ngày nào tôi cũng phải khóc vì mẹ chồng. Tôi không ngờ con người bà lại có thể hai mặt đến thế, trước và sau khi sinh con bà đối xử với tôi hoàn toàn khác biệt.

Tôi về nhà chồng khi đó là 22 tuổi, còn chồng tôi đã 34. Lần đầu tiên ra mắt tôi đã không ấn tượng lắm với mẹ chồng vì gương mặt có nét dữ dằn của bà. Nhưng trái với tôi nghĩ, bà vui vẻ cười nói và hỏi han tôi rất nhiệt tình. Sau tôi mới biết là sợ con trai bà ế, giục mãi mới dẫn bạn gái về nên bà mới vui mừng như vậy.

Cưới xong mọi chuyện cũng chưa có gì thay đổi, hàng ngày tôi đi làm thì bà ở nhà nấu sẵn cơm nước. Hôm nào nghỉ thì hai mẹ con cùng đi chợ, vào bếp. Do nấu ăn không khéo nên có vẻ khoản bếp núc bà rất ngưỡng mộ tôi, món gì tôi làm bà cũng trầm trồ khen ngon với đẹp mắt. Sau tôi mới biết trước mặt thì bà khen như vậy, nhưng sau lưng lại đi nói xấu tôi với hàng xóm là tôi bày vẽ hoang phí.

Tôi vẫn chẳng hề biết gì về bà mẹ chồng thảo mai của mình, kể cả lúc mang bầu. Một đằng than thở với mọi người là tôi cậy bầu bí nên đi làm cứ đủng đỉnh không biết đường về, làm việc gì cũng chậm chạp. Mặt khác thì vẫn cứ gọi điện hỏi han tôi sắp về chưa, có bị mệt hay không để kêu người đi đón. Tôi động tay chân làm việc gì cũng bảo để đó mẹ làm cho. 

Tới lúc sinh con xong, nhìn bà đon đả vui mừng bế cháu mà tôi vẫn tưởng mình có phúc khi được mẹ chồng yêu thương như vậy. Ngờ đâu chỉ sau đấy vài ngày, tôi chính thức phải chịu đựng bộ mặt thật của bà.

{keywords}

Gái đẻ, bữa cơm nào bà cũng nấu chỉ 3 món duy nhất là trứng luộc, rau ngót và thịt lợn rang. Mà hình như tay nghề nấu ăn của bà càng lúc càng tệ từ lúc con dâu đẻ. Trứng luộc kĩ đến khô khốc, rau ngót nấu đặc chát, thịt rang thì muối nhiều hơn thịt. Có bữa không có thịt rau thì bà luộc hẳn 5 quả trứng liền bắt tôi ăn. Đã thế bà còn bảo cơm mẹ nấu ngon, cố mà ăn đi.

Nhiều lần góp ý nhưng mẹ chồng tôi vẫn giữ quan điểm gái đẻ là phải ăn mặn. Tôi chán đến mức cứ đến bữa cơm là rùng mình, cộng với vừa đau vết rạch lại bị cả bệnh trĩ nên không nuốt nổi lưng bát cơm. Đi không được, ngồi không xong thì bà bắt đầu bài ca “người ta đẻ thường chỉ mấy ngày là tự dậy giặt giũ đi chợ, đây cứ như bà tướng”. Rồi thì mẹ vừa đi chợ, lau nhà… bà kể lể đủ thứ ý là trong khi tôi nằm ì một chỗ thì thân già như bà phải làm bao nhiêu việc.

Em gái tôi mới học lớp 8 lên chơi thăm cháu mà bà thái đội như kiểu sợ phải hầu thêm người nữa. Nó làm gì bà cũng đi theo soi mói, đọc quyển truyện cũng gầm gừ bảo “đọc xong cất đi, cẩn thận không rách”. 

Mang tã của cháu đi giặt cũng đứng rình rồi nói như quát: “Xả nước gì mà lắm thế, nước đâu cho đủ. Lại còn tiền điện bơm nước nữa”. Sau một tuần thì đứa em tôi không thể chịu được và trước khi về nó trách tôi: “Thế mà chị bào mẹ chồng chị tốt bụng lắm, có mà thảo mai thì có” và thề chẳng bao giờ thèm quay lại.

Sinh được nửa tháng thì tôi phải nhập viện vì bị sốt. Bác sĩ gọi chồng tôi tới hỏi tại sao lại để vợ xanh xao hốc hác thế này, huyết áp tụt chỉ còn 85/56. Chồng tôi trước giờ vốn vô tâm nhưng từ lúc được bác sĩ nhắc nhở phải quan tâm chăm sóc vợ, anh cũng đã thay đổi hẳn nhưng mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng càng to lên từ đây.

Tôi bị táo bón nên nhờ mẹ chồng nấu cháo khoai lang, dặn bà nấu ít vì không ăn được nhiều. Nhưng bà nấu hẳn một nồi đầy, ăn cả ngày vẫn không hết nên chồng tôi mang cho lợn nhà hàng xóm. Bà nhìn thấy liền mắng té tát rằng “cái loại không biết tiếc của, đã thế từ sau đừng có nhờ tao nấu cho cái gì”. Tôi ở trên phòng nghe thấy chồng hình như đang thanh minh thì bà nói lại rõ to, kiểu như để cho tôi cũng nghe thấy là “không phải có một mình nó đẻ”.

Thấy chồng tôi bưng nước lọc lên cho vợ uống, bà nhìn thấy lại bảo “mang rõ nhiều, uống không hết lại đổ đi. Ai công đâu đun cho chúng mày uống”. Chồng tôi cáu quá nói lại thì bà bù lu bù loa lên bảo láo. Chưa hết, tối đó đợi bố chồng tôi đi làm về bà lại tiếp tục làm ầm lên. Bực mình nhất là bà cho rằng tôi xúi chồng mình chống lại bố mẹ, chỉ tại tôi mà con trai bà đang ngoan ngoãn thành đứa con mất dạy.

Tôi thật chẳng ngờ mẹ chồng mình lại sống hai mặt đến phát sợ như vậy. Nghe câu bà nói với chồng tôi rằng “vợ chết thì lấy vợ khác chứ mẹ chết thì hết” là tôi biết chẳng bao giờ còn bình thường được với mẹ chồng mình.

Hải Nguyễn (Bắc Ninh)