- Chị ngồi dưới tán cây dù trên bãi đất trống. Hai tay chị mang bao tay rất dày. Những cọng dây điện được chị gọt đầu treo lên thành một bó lớn. Chị cặm cụi làm bất chấp bên ngoài trời đang chuyển cơn mưa.

Đổ mồ hôi đổi lấy bát cơm

Cuối con hẻm 730 đường Lê Đức Thọ (phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM) dọc theo bờ sông Vàm Thuật, có khoảng 4 hộ gia đình đang sinh sống bằng nghề tước vỏ dây điện, cáp viễn thông phế liệu. Họ là những người quê ở Vĩnh Phúc, vì khó khăn trong mưu sinh nên đã vào đây từ nhiều năm nay.

{keywords}

Chị Nguyễn Thị Thừa đang gọt đầu dây

Trải qua nhiều nghề, cuối cùng họ mới chọn được nghề tước vỏ dây điện, dây cáp từ hơn 3 năm nay. Số dây này là phế liệu được mua từ các vựa ve chai hoặc chính bà con xin trực tiếp từ các công nhân đang thay đường cáp ngầm trong thành phố.

Chúng tôi ghé vào một bãi đất trống nơi có một phụ nữ đang ngồi dưới tán cây dù. Chung quanh chị la liệt dây điện, dây cáp. Tay phải chị cầm con dao nhỏ thật bén, tay trái là đầu dây. 

Chị gọt đầu dây, xong sợi nào chị xếp gọn dưới đất. Khi bó dây đã gọt đầu xong, chị bó lại thành từng bó để chờ đến công đoạn tiếp theo.

{keywords}

Những người phụ nữ  xa xứ mưu sinh ở Sài Gòn

Chị tên Nguyễn Thị Thừa, 40 tuổi. Chồng chị làm thợ hồ và 2 đứa con trai đều là công nhân xí nghiệp. 

Chị kể lại: "Trước kia tôi đi thu mua ve chai nhưng từ khi có dây cáp, tôi chuyển sang nghề này. Tôi làm từ sáng đến tối, trưa nghỉ một chút ăn cơm rồi lại làm tiếp".

Chị Thừa chia sẻ thêm: "Chúng tôi làm nghề này đúng là một nắng hai sương, những tai nạn luôn rình rập. Ròng rã một ngày như thế nhưng thu nhập của người làm chẳng là bao. 

Những hộ gia đình khác có con em tham gia nên sản lượng làm ra còn nhiều. Còn tôi một mình làm tất cả các công đoạn mà thu nhập một ngày không đến 100 ngàn".

{keywords}

Gọt đầu dây

'Làm cả đời chẳng thừa một xu'

Trong sợi cáp có dây đồng, dây thép, dây dùng trong các thiết bị điện tử và vỏ nhựa. 

Sau khi dự án cáp ngầm thực hiện xong, số cáp được cắt bỏ trở thành phế liệu. Bà con mua về và bắt đầu tách ra từng loại dây. 

Chị Thừa cho chúng tôi biết, giá mua từng loại như dây như sau: đồng 70.000, thép 30.000, dây dùng trong các thiết bị điện tử 50.000 và vỏ nhựa 3.000 đồng cho mỗi kg.

{keywords}

Mang dây đã gọt đến vị trí chạy dây

"Muốn có những loại dây này, chúng tôi phải trải qua nhiều công đoạn. Bó cáp đưa về việc đầu tiên là phải cắt ra thành từng sợi bằng nhau. 

Từ những sợi cáp này chúng tôi sẽ cho qua máy để làm thẳng sợi dây. Hai người ở đầu máy sẽ làm công việc gọt đầu dây bằng tay và tước một đoạn vỏ. 

Sau đó chúng tôi sẽ bó thành từng bó cột vào vị trí. Một người sẽ nắm bó vỏ tước ngắn đó kéo đi. Kéo tới đâu bên trong lòi ra những loại dây và chúng sẽ được phân loại sau khi kéo xong".

{keywords}

Chạy dây

Không cần có kỹ thuật cao nhưng người làm nghề này phải có sức khỏe dẻo dai để chịu đựng được nắng mưa.

"Dù thu nhập của chúng tôi chẳng là bao nhưng còn hơn không có việc để làm", chị Thừa trăn trở. 

{keywords}

Thành phẩm

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Một số người đã ngưng việc tìm nơi trú mưa. Chị Thừa cũng vậy. Chị nói với tôi bằng một giọng buồn rầu và chua chát: "Tên là Thừa mà làm cả đời chẳng thừa được một xu".

Lời nói của chị cứ văng vẳng bên tại tôi suốt đoạn đường về...

Nam diễn viên bán đồ cũ ở chợ ve chai Sài Gòn

Nam diễn viên bán đồ cũ ở chợ ve chai Sài Gòn

Mỗi tuần họp một lần vào sáng thứ 7 tại quán cà phê nằm sâu trong hẻm 98, đường Linh Đông (phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM), chợ phiên ve chai đang "bán cái người ta thích và mua cái người ta chán".

Người phụ nữ cô đơn sau 'hai lần đò' trong căn nhà nhỏ nhất Sài Gòn

Người phụ nữ cô đơn sau 'hai lần đò' trong căn nhà nhỏ nhất Sài Gòn

Dù qua hai đời chồng nhưng chị Lê Thị Vân chưa một lần biết đến chữ hạnh phúc. Hiện tại chị sống cùng con gái trong một căn nhà nhỏ nhất Sài Gòn.

Người đàn bà buôn ti vi cũ ở Sài Gòn: Tuổi xế chiều vất vả dưới cơn mưa

Người đàn bà buôn ti vi cũ ở Sài Gòn: Tuổi xế chiều vất vả dưới cơn mưa

Một lần tỉnh táo, người con mắc chứng tâm thần nói với bà Thủy: "Con bị bệnh má lo cho con nhưng má già rồi nay mai ai lo cho má?". Câu nói khiến bà đau nhói trong lòng.

Trần Chánh Nghĩa