Hôm nay, như mọi ngày, tôi đi làm về tranh thủ rẽ qua chợ mua đồ để nấu bữa chiều cho gia đình. Về đến nhà đã là 6 rưỡi tối, lết tấm thân mệt mỏi sau một ngày dài làm việc vào bếp nấu cơm thì tôi như phát điên trước cảnh tượng bày ra trước mắt.

Một chồng bát đĩa, xoong nồi ăn từ trưa chưa rửa. Bàn ăn bừa bãi những thức ăn thừa được dọn vội vàng. Mùi mắm tôm nồng nặc, vương vãi nơi góc bếp. Thùng rác đầy chưa đổ… “Bãi chiến trường” này chắc chắn là do em trai chồng trưa nay kéo bạn bè đến chơi để lại, và bây giờ nó lại đi ra ngoài chơi rồi. Tôi bấm điện thoại gọi nó về để dọn dẹp thì nó tỉnh bơ “Em vội quá chưa dọn dẹp được, tối nay em đi sinh nhật bạn nên không ăn cơm tối, chị dọn giúp em nhé. Mấy khi…”, rồi nó cúp máy khi tôi chưa kịp nói câu nào.

{keywords}

 

Tôi nhìn góc bếp bẩn thỉu, không biết phải bắt đầu dọn dẹp từ đâu. Đây không phải là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với cảnh tượng này. Em trai chồng chuyển đến sống cùng vợ chồng tôi mới được 3 tháng. Và nó sẽ còn ở đây 4 năm học đại học.

Vợ chồng tôi – hai người tỉnh lẻ cưới nhau, chắt chiu vay mượn để mua được căn hộ chung cư nhỏ bám trụ lại thành phố. Cậu em trai chồng đỗ đại học, bố mẹ chồng không nỡ để nó đi thuê trọ hay ở ký túc mà muốn nó ở cùng vợ chồng tôi cho dễ quản lý. Nhưng tôi sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi.

Cậu em trai chồng vô cùng lười biếng. Chúng tôi sắp xếp cho nó một phòng riêng. Cả ngày nó nằm ở trong phòng, chỉ ra ngoài khi ăn cơm. Ban đầu, tôi nghĩ nó sống chung nhưng cũng không ảnh hưởng gì lắm đến sinh hoạt, nhưng tôi đã nhầm.

Phòng riêng của nó bẩn thỉu vô cùng. Nó không chịu dọn dẹp, chăn màn không gấp gọn gàng, lại còn hôi nữa. Khi tôi dọn dẹp nhà cửa, tranh thủ vào phòng nó kiểm tra thì mới thấy kinh hoàng. Đồ ăn vặt vương vãi trên giường. Bàn học chẳng lau dọn bao giờ. Tôi có nhắc nhở nó thì nó chỉ dạ dạ vâng vâng rồi dọn dẹp qua loa.

Nó là con trai nên tôi cũng không để nó rửa bát. Quần áo thì có máy giặt nên bỏ chung vào giặt luôn. Tôi chỉ cần nó hàng ngày phơi quần áo, chia sẻ một chút việc nhà. Nhưng đến cái việc đơn giản như thế thôi mà nó làm cũng không xong. Quần áo tôi hay giặt sáng sớm rồi dặn nó khi nào xong, ở nhà phơi. Vậy mà nhiều hôm đến chiều tối đi làm về, quần áo vẫn ủ trong máy giặt. Tệ hơn nữa, tôi có dặn nó là quần áo có màu thì tự giặt tay, tránh để phai ra quần áo khác, vậy mà nó cũng quên. Tôi đã phải bỏ đi mấy cái áo trắng yêu thích chỉ vì bị quần áo của nó làm phai ra.

Ngồi kể về em trai chồng trong 3 tháng, tôi cảm thấy có thể viết được cuốn tiểu thuyết dày đến 300 trang. Đi làm về mệt mỏi, tôi không những phải hầu chồng mà còn phải phục vụ cả cậu em trai lười biếng của chồng lên ở cùng học đại học. Tôi đã nhiều lần nói chuyện với chồng về việc nó lười như thế nào, bẩn như thế nào và nó làm đảo lộn cuộc sống của chúng tôi thế nào nhưng chồng tôi hình như chỉ thương em mà chẳng thương vợ. Anh cứ luôn miệng bảo tôi chịu khó, chỉ cần cho nó ăn cùng, còn lại nó ở trong phòng suốt có ảnh hưởng gì lắm đâu. Cho nó ra ngoài ở bây giờ xã hội phức tạp, chồng tôi, bố mẹ chồng tôi sợ nó hư. Tôi không biết phải sống sao cho hết 4 năm như thế này nữa…/.

'Có phải vợ tôi không muốn chăm sóc mẹ chồng?'

'Có phải vợ tôi không muốn chăm sóc mẹ chồng?'

'Vợ tôi khóc và giận tôi suốt mấy ngày qua. Mẹ tôi thấy vợ chồng tôi căng thẳng cũng khóc. Bà nói là tại bà, bà nhất định sẽ không nghĩ những chuyện đáng xấu hổ kia nữa...'

Theo VOV