- Từ ngày có bộ phim “Sống chung với mẹ chồng”, cuộc sống của gia đình tôi càng thêm rắc rối. Mẹ chồng tôi nghĩ, mình quá hiền so với người mẹ trong phim. Vì thế bà càng trở nên cay nghiệt với tôi hơn.

 

Tôi có bằng đại học và làm ở Ủy ban xã, chồng tôi làm kĩ sư nhà máy chuyên sản xuất đồ điện. Lương chồng cao gấp 3 lần lương tôi. Chồng tôi lại phong độ, cao ráo còn tôi nhỏ nhắn nhưng ưa nhìn.

Hồi mới lấy nhau, đi đâu mẹ chồng cũng nói rằng tôi gài bẫy con trai bà. Lẽ ra bà đã có cô con dâu là giáo viên cấp 3 dạy tiếng Anh, vừa xinh vừa giỏi chứ đâu phải cô con dâu như tôi.

Mấy bà hàng xóm nghe được, họ đều kể lại cho tôi. Tôi nghe mà điếng người. Nhưng nghĩ cảnh đi làm dâu nên tôi đành nín nhịn.

Nhà chồng tôi giàu có, rộng rãi. Ngoài căn nhà 3 tầng khang trang ông bà vẫn còn giữ cái bếp cũ chất đầy củi khô, lá khô và mấy bao tải đựng vỏ trấu. Hôm đám cưới tôi, bà giới thiệu với mọi người bên nhà gái về căn bếp cũ. Bà bảo bếp này chỉ để luộc bánh chưng ngày Tết và nhốt chó mèo cho sạch sẽ…

Tôi được dùng bếp ga đúng 1 tuần sau hôm cưới, sau đó tôi phải vùi đầu vào cái bếp đầy củi và lá khô ấy để nấu cơm và chế biến thức ăn. Bà cũng quán triệt tôi về việc không được dùng bình nóng lạnh. 

Bà bảo: “Nhà mẹ từ trước tới nay 8 tháng mới hết 1 bình ga, hóa đơn điện thì chỉ 150 ngàn trở xuống, con về đây mọi thứ chỉ được nhích thêm chút ít thôi". 

Có hôm rét 14 độ, tôi về nhà lúc trời đã tối nên bật bình nóng lạnh. Thấy thế bà chửi ầm nhà, bà gọi tôi là đồ ăn tàn phá hại: "Trời rét cần gì phải tắm táp hay đi lang chạ ở đâu mà phải thế?".

Tôi thấy bà xúc phạm mình quá đáng nên cãi bà đôi câu, bà liền xông tới tát tôi túi bụi. Bố chồng tôi chạy vào can ngăn, bà còn khóc thống thiết rồi vu: "Hay ông có tình ý gì mà ông bênh nó?"

Bà chửi tôi suốt buổi tối hôm ấy, tôi cứ lầm lì ngồi trong phòng vì uất ức. Chồng tôi bắt tôi ra xin lỗi nếu không bà sẽ chửi xuyên đêm. Tôi phải cúi mặt xin lỗi bà tới lần thứ 3 thì bà mới thôi kể lể, chửi bới.

Lấy chồng được gần 2 năm thì tôi sinh con trai đầu lòng. Mẹ chồng tôi đi chợ mua móng giò, khoai tây, xách túi trứng gà về đúng lúc các bà trong xóm đang tụ tập ở ngõ buôn chuyện. Ai cũng khen bà chăm con chăm cháu. 

Nhưng chẳng ai biết, 1 cái móng ninh lên, bà chia làm 2 bữa canh cho cả nhà ăn. Mâm cơm bê ra chỉ có bát canh khoai với 1 đĩa rau luộc. Tôi mới gắp tới miếng xương hầm thứ 3 là bà đã lườm "cháy mặt" và nói bóng gió "ăn trông nồi ngồi trông hướng".

Giai đoạn cho con ăn bột, ăn cháo mới nhiều chuyện. Mẹ chồng tôi nấu bột mặn, tôi nếm thử nhăn mặt, bà mẹ chồng tôi nhìn thấy nên nổi đóa chửi tôi láo. Sau đó, bà tuyên bố với cả nhà là giờ không bế con nhà tôi nữa rồi bà đi Hải Phòng chơi với cháu ngoại mấy tháng. Thế là con mới 9 tháng tuổi, tôi đã phải gửi cháu đi học.

Cháu lớn, bà cũng nhiều phen kiếm cớ chửi con dâu. Có lần thằng bé đi chơi về, bà ôm cháu rồi hỏi: "Nhà này con yêu ai nhất?". Thằng bé mới 3 tuổi đầu bi bô: "Con quý bà ngoại, bà hay mua bim bim và sữa cho con". 

Thế mà bà đi rêu rao khắp nơi là tôi mớm lời cho thằng bé để nó ghét bà nội. Sau đó, bà lại cười nhạt và bảo: “Bà ngoại có chăm bằng trời thì sau này nó vẫn quý nhà nội hơn".

Gặp thông gia ở chợ, mẹ chồng tôi còn nói thẳng với mẹ tôi là bà đừng lấy quà bánh ra mà dụ dỗ trẻ con, làm con cháu hư đốn. Mẹ đẻ tôi tím mặt vì tức giận nhưng nghĩ thương con gái nên chỉ ậm ừ.

Tôi đẻ đứa thứ 2, mẹ chồng vào viện chăm được 1 đêm thì kêu đau đầu phải về nhà, mẹ đẻ phải chăm tôi suốt 4 đêm tiếp theo. Những ngày sau, mỗi ngày 1 lần, mẹ tôi đi xe đạp đến nhà tôi để giặt giũ, cơm nước cho tôi và cho cả bố mẹ chồng tôi.

1 tháng sau, mẹ đẻ tôi lên tiếng xin thông gia cho tôi về ngoại 1 tháng để bà tiện chăm sóc. Mẹ chồng tôi bĩu dài môi. Bà bảo, tôi đã sinh nở được 1 tháng, giờ là lúc tôi phải cơm nước phục vụ bố mẹ chồng.

“Anh chị là người sinh ra cái Hồng, nhưng kể từ khi chúng tôi hỏi cưới nó về đây, nó là con tôi. Nó phải ở đây để chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ chồng nó. Thậm chí, nó chết cũng phải chết ở đây. Nếu chị thấy khó nghe, mời chị về”.

Tôi thương mẹ đến trào nước mắt. Tôi chỉ ước một ngày nào đó, vợ chồng tôi được bước chân ra khỏi căn nhà này...

 

Hơn 60 năm làm bạn thân, cặp đôi phát hiện là anh em sau xét nghiệm ADN

Hơn 60 năm làm bạn thân, cặp đôi phát hiện là anh em sau xét nghiệm ADN

Nỗ lực tìm kiếm cha đẻ thông qua xét nghiệm ADN, hai người bạn thân chí cốt phát hiện họ là anh em ruột.

Nguyên Hồng (Hà Nội)