Khi viết những dòng này, em vẫn chưa hết ấm ức. Tưởng như hạnh phúc trước mắt vậy mà nay tan tành mây khói vì những chuyện hết sức buồn cười.

Em và anh quen nhau qua mạng xã hội. Anh hơn em 3 tuổi, đang làm việc tại một ngân hàng. Lúc quen, em cũng không biết gia đình anh có điều kiện và nổi tiếng gia giáo. Bố mẹ anh đều từng là lãnh đạo trong cơ quan nhà nước, nay đã nghỉ hưu. Anh có em gái hiện là giáo viên một trường ngay gần nhà.

Ngược lại, gia đình em không bằng nhà anh về mọi mặt. Bố mẹ em đều làm nghề nông nghiệp. Trên em có 2 anh chị đang vào Nam làm công nhân và đã lập gia đình. Bản thân em được bố mẹ đầu tư cho học tại một trường cao đẳng.

{keywords}
 

Sau khi tốt nghiệp, em làm việc tại một công ty lữ hành du lịch. Vốn xinh xắn, nhanh nhẹn nên em có nhiều lợi thế trong công việc. Ngoài việc ở công ty, em còn buôn bán qua mạng. Đây là công việc em tập tành làm từ ngày còn là sinh viên. Mặt hàng em bán khá đa dạng từ quần áo đến mỹ phẩm nhập từ nước ngoài.

Vì vậy em hoàn toàn tự lo cho mình một cuộc sống ổn định. Ngoài ra, em còn gửi tiền giúp bố mẹ ở quê trang trải cuộc sống.

Khi mới quen, anh khen em năng động và tỏ rõ sự ngưỡng mộ em. Anh chia sẻ: “Anh đi làm về chỉ ăn với ngủ, mọi việc đã có bố mẹ lo. Trong khi em là phụ nữ mà tự lập từ rất sớm”.

Anh khá yêu và chiều chuộng vì vậy tình cảm của bọn em vô cùng ngọt ngào. Chúng em đã ra mắt gia đình hai bên và  dự định cuối năm nay sẽ về chung một nhà.

Mọi việc tưởng như thuận lợi thì vừa rồi trải qua đợt dịch bệnh Covid-19, ngành du lịch bị ảnh hưởng khiến công việc em cũng bị ảnh hưởng theo. Trước đây, em kinh doanh online khá thuận lợi, thu nhập cao hơn hẳn công việc ở công ty.

Vì vậy nhân dịp này, em xin nghỉ hẳn việc tại công ty để tập trung cho việc bán hàng online. Em suy nghĩ đơn giản rằng, việc nào cho thuận lợi hơn thì mình sẽ chuyên tâm. Tuy nhiên người yêu em không nghĩ như vậy.

Anh nói rằng, gia đình anh rất thích con dâu làm việc trong cơ quan nhà nước. Nếu không được thì cũng phải đi làm ở công ty, công sở. Bố mẹ anh không thích con dâu làm nghề buôn bán như vậy.

Em hơi bất ngờ nhưng cũng thuyết phục anh, thời đại mới, không nhất thiết phụ nữ phải làm việc nhà nước. Họ có thể lựa chọn cho mình bất cứ công việc nào miễn là yêu thích, hợp pháp và kiếm ra tiền.

Bạn trai vì yêu em nên cũng tôn trọng quyết định của em. Từ ngày tập trung vào việc bán hàng qua mạng, em bận rộn hơn nhờ vậy thu nhập khá cao. Có tháng em kiếm được 30 triệu, còn trung bình khoảng 20-25 triệu đồng.

Tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ. Hôm vừa rồi người yêu em từ quê lên với thái độ khác lạ. Em dò hỏi thì được biết bố mẹ anh không ưng em. Ngày trước khi đưa em về ra mắt, biết gia cảnh em bình thường, thậm chí là nghèo, xa, họ đã không ưng. Nay em lại nghỉ ở công ty, bố mẹ anh nghĩ rằng nghề nghiệp em không ổn định.

Họ chỉ thích các cô con dâu gia đình căn bản, làm việc nhà nước. Không chỉ vậy, bố mẹ anh còn nhờ người mai mối cho anh một cô gái gần nhà, làm trong bệnh viện tỉnh. Gia đình hai bên quen biết từ lâu.

Em nghe và vô cùng bất ngờ, không nghĩ rằng, gia đình anh lại suy nghĩ thiển cận như vậy. Không chỉ thế, thái độ người yêu em cũng cho thấy anh rất đau đầu, không muốn làm phật ý bố mẹ.

Cuối cùng, anh nói chúng em nên dừng lại một thời gian, cho anh thời gian suy nghĩ dù chúng em đã có kế hoạch kết hôn.

Dù buồn và khóc hết nước mắt vì bị ngăn cấm nhưng em vẫn tôn trọng quyết định của anh. Nếu chúng em cố lấy nhau về chắc gì sau này đã hạnh phúc bởi ngay từ đầu, gia đình anh đã coi thường xuất thân của em…

Chồng làm giám đốc, tôi phải vay anh từng đồng để chi tiêu

Chồng làm giám đốc, tôi phải vay anh từng đồng để chi tiêu

Mỗi tháng, chồng “phát” cho tôi 7 triệu đồng làm sinh hoạt phí. Nếu chi tiêu vượt quá khoản đó, tôi phải vay mượn anh…

Lê Thị Thùy Linh (Cao Bằng)