Hà Quế Hương, 32 tuổi, ở Phú Yên, buồn bực tâm sự. Chồng chị 36 tuổi, sau 7 năm kết hôn sinh được 2 con, 7 tuổi và 4 tuổi.

'Chồng em đi làm công chức, kể ra khoản tiền lương của anh cũng góp thêm vào để đỡ đần em nuôi 2 con tạm ổn, nhưng anh lại ham mê cờ bạc, lười làm việc nhà. Hầu như việc nhà và con cái, anh đều nhường hết cho vợ' - Hương kể.

Ngày em sinh bé thứ 2 ở bệnh viện, ngày đầu thì mẹ đẻ em ở lại với 2 mẹ con, sang ngày thứ 2 mẹ em về nghỉ ngơi để chồng em chăm vợ con, vì đúng ngày nghỉ cuối tuần. Lúc ấy vết mổ đẻ của em vẫn còn đau, chồng em bảo đi có việc một lúc rồi quay lại, nhưng anh đi luôn từ sáng tới chiều tối mới mò tới. Trong khi y tá gọi phải đưa con lên chích 'giờ vàng' để hiệu quả tốt cho bé sơ sinh, không có người nhà, một mình em phải bồng bé đi chích mà tủi thân vô cùng. Lúc em đi vệ sinh cũng không có ai coi bé, em phải nhờ giường bên cạnh coi giúp. Mua đồ ăn cũng phải nhờ người nhà sản phụ khác.

Ngày em xuất viện về nhà ngoại, khi ở bệnh viện em đã nghe chồng hẹn với bạn là chiều sẽ ghé sinh nhật con của bạn. Chiều hôm đó em về nhà ngoại luôn, sau khi chở đồ sơ sinh về nhà ngoại trước giúp vợ, anh chưa biết vợ con về sau thì đến nhà mẹ vợ chưa, bỏ đi sinh nhật con bạn luôn, rồi vài ngày sau mới ghé nhà ngoại ngó vợ con cho phải nhẽ.

Còn mấy ngày nữa đầy tháng bé, anh đưa bà nội và con lớn của em đi miền Trung du lịch 1 tuần. Em rất buồn và không hiểu tại sao chồng lại có thể làm được những việc vô tâm như vậy, trong khi em vừa sinh con.

Ngoài ham mê cờ bạc, anh còn lười biếng, không bao giờ tự động cầm cây lau nhà, cây chổi đỡ cho vợ. Thậm chí anh ăn 1 cái chén hay uống ly cafe xong anh cũng bỏ nguyên đó cho ai rửa thì rửa, em bực nhất là thường xuyên thấy kiến leo thang cả đàn bu kín cái ly, chén đó. Nhắc anh xong, đâu vẫn vào đó. Con cái anh không chăm, thi thoảng nhờ lắm anh mới phụ em đưa đón con đi học, còn lúc nào anh đi nhậu với bạn, có khi đến khuya 12 giờ hoặc 1 -2 giờ sáng mới về, dù con đau bệnh, gọi anh cũng như không. Mình em tự đưa con đi thăm khám, tự chăm hết đứa lớn rồi đứa nhỏ, anh vẫn không bận tâm.

Hàng ngày đi làm về là anh ngồi vào máy tính để “ăn line” cờ bạc. Anh thua nợ nhiều đợt, rồi mượn người này người kia cứu vãn. Lương tháng anh làm được 8 triệu đồng, nhiều khi vợ kêu đi làm về thì tiện mua sữa, đóng tiền học cho con, anh tỉnh bơ: không có tiền.

Lấy phải người chồng lười biếng, vô dụng khiến em quá nản, gần như 7 năm qua, em có chồng mà như không. Thu nhập đi làm của em là 10 triệu đồng/tháng, nhưng may mắn là tiền thuê nhà hàng tháng của 2 vợ chồng được bố mẹ đẻ em đóng cho suốt 7 năm qua. Bố mẹ em hiện đã sang sống ở nước ngoài với anh chị cả 3 năm nay. Thấy mẹ con em vất vả quá, bố mẹ em mới làm thủ tục bảo lãnh cho 3 mẹ con em sang đó khoảng 5 năm.

Em cũng đang chán chồng và quá mỏi mệt với hạnh phúc của chính mình, nên không tha thiết gì chuyện phải xa chồng thời gian dài. Em sẽ tạm thời rời xa anh, để anh tự tu tỉnh lại mình. Nếu còn duyên vợ chồng, anh có thể thay đổi khi không còn vợ con bên cạnh. Hoặc anh cảm thấy thực sự cần có vợ con trong cuộc sống của mình, anh phải điều chỉnh lại bản thân trước khi quá muộn. 

Chưa thể ly hôn chồng nhưng tôi muốn làm vợ người đàn ông Mỹ

Chưa thể ly hôn chồng nhưng tôi muốn làm vợ người đàn ông Mỹ

 Chồng cũ trốn biệt 7 năm qua nên tôi chưa thể hoàn tất thủ tục ly hôn.   

Theo Phụ Nữ Việt Nam