Cách đây 2 năm,tôi chính thức chia tay mối tình với cô bạn gái yêu từ thời sinh viên. Ngày đó, chúng tôi ở chung một xóm trọ, cô ấy chiều nào cũng qua nấu cơm, phụ giúp hai anh em chúng tôi việc nhà nên tình cảm dần nảy sinh.

Cô ấy không đẹp, có phần quê mùa, thô kệch. Nhưng bù lại, cô ấy được cái tốt bụng, chân thành. Hơn nữa “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Ngày đó tôi cũng chỉ là cậu thanh niên mới lớn, còn chưa đi làm, ăn bám bố mẹ, tiền không có, mặc dù được mọi người khen ngợi là đẹp trai nhưng tôi cũng chẳng dám hi vọng yêu được những nàng tiểu thư xinh đẹp.

{keywords}
Ảnh: M.A

 

Và cuộc tình của chúng tôi đã bắt đầu như thế, chủ yếu là do bạn bè có người yêu cả rồi, hai đứa lại tối ngày quấn quít bên nhau chứ không có nhiều sự rung động từ phía tôi.

Mối tình đó kéo dài khoảng gần 3 năm thì chúng tôi chia tay. Sau khi ra trường, tôi đi làm, có thu nhập khá… Xung quanh tôi cũng có nhiều phụ nữ trẻ đẹp hơn, tinh tế hơn nên tôi dần mất cảm xúc với bạn gái. Mỗi lần nhìn ngoại hình của cô ấy, tôi lại thấy không hài lòng. Mặc dù cô ấy cũng đã đi làm, lương cao nhưng điều đó chẳng khiến tôi bận tâm. Tôi muốn hãnh diện được khoe về người yêu mình với mọi người, mà quả thật, với nhan sắc của cô ấy, tôi thấy xấu hổ nếu làm thế.

Tôi nhận ra mình không thể tiếp tục cuộc tình này nữa. Đó cũng là lúc tôi chia tay dù bạn gái đau đớn và níu kéo khá nhiều. Tôi nghĩ mình cần tìm một cô gái xứng tầm hơn.

Cũng khá khó khăn tôi mới chấm dứt được với người cũ. Tôi biết, cô ấy yêu tôi nhiều hơn là ngược lại. Với con gái, tình yêu từ thủa hàn vi mới đáng quý, hơn nữa tôi cũng lại là mối tình đầu của nàng, là người mà nàng cho quá nhiều. Đôi lúc tôi cũng áy náy và day dứt lắm nhưng biết làm sao được khi tôi thực sự không hề rung động trước cô ấy.

Rồi tôi cũng có người yêu mới. Cô ấy xinh xắn, ưa nhìn, ăn nói lại nhẹ nhàng, đúng chuẩn mẫu con gái mà tôi mê mẩn. Gia đình cô ấy cũng rất nền nếp, có điều kiện. Bản thân bạn gái tôi là người năng động, tự tin nên công việc cũng phát triển lắm.

Tôi thấy quá hãnh diện với mọi người khi có người yêu như vậy. Chuyện tình của chúng tôi phát triển khá nhanh, chỉ khoảng 1 năm sau là gia đình đôi bên đã bàn đám cưới. Hiện tại, chúng tôi chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt là trở thành vợ chồng mà thôi.

Thế nhưng cuộc đời có quá nhiều bất ngờ và tôi đã tự mình đạp đổ đi tất cả chỉ vì một sai lầm. Sau khi đã tính toán xong ngày giờ đám cưới, 1 tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Tôi khá bất ngờ khi biết đó là người yêu cũ của mình. Cô ấy hẹn gặp tôi. Chuyện cũ cũng qua lâu rồi, tôi coi cô ấy như một người bạn. Hai đứa cũng phải hơn 2 năm chưa gặp lại nhau sau khi chia tay, thế nên tôi đồng ý đi gặp.

Điều tôi choáng váng khi nhìn thấy tình cũ ngay giây phút đầu chính là việc… cô ấy quá xinh đẹp, bốc lửa, khác xa hoàn toàn với cô gái mà tôi từng yêu trước đây. Cô nàng mặc chiếc váy ngắn khoe được 3 vòng gợi cảm. Hôm đó chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, đi ăn và uống rượu cùng nhau.

Cô ấy nói không trách tôi chuyện chia tay. Sau này cô ấy đã đi thẩm mĩ để được xinh đẹp hơn. Khi men rượu đã ngà ngà, trời đã về khuya, cô ấy khóc rồi cầu xin tôi hãy cho nhau 1 đêm vì lòng cô ấy vẫn còn yêu tôi. Cô ấy bảo coi đó như một kỉ niệm, từ nay về sau không bao giờ gặp lại nữa vì tôi cũng sắp lấy vợ rồi.

Là đàn ông, lại được tình cũ quyến rũ như vậy mời gợi, tôi tất nhiên không từ chối được. Tôi tặc lưỡi nghĩ 1 đêm cũng chẳng sao, mãi mãi là bí mật của hai người. Và rồi, cái gì đến, cũng phải đến.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy nàng đã đi rồi và để lại một mẩu giấy chào tạm biệt. Tôi vội về nhà, thay đồ rồi tới cơ quan. Kì lạ là ở chỗ, vừa thấy tôi, đồng nghiệp ai cũng bàn tán xôn xao, xì xào… Chỉ tới khi ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính ra, thấy facebook của mình đăng những hình ảnh giường chiếu cùng với tình cũ, tôi mới tá hỏa. Đêm qua, khi tôi ngủ say, cô ta đã lấy điện thoại của tôi, tự mở bằng vân tay của tôi và rồi đăng những bức ảnh đó lên. Cô ta còn gửi chúng cho vợ sắp cưới của tôi, những bức ảnh còn nhạy cảm hơn thế… Đây thực sự là một cái bẫy.

Tới lúc này, tôi nhận được tin nhắn: “Đây là món quà cưới của tôi đó. Anh đã quá tàn nhẫn khi rời bỏ tôi giữa cái lúc mà tôi yêu và cần anh nhất. Anh có biết 2 năm qua tôi chỉ nung nấu ý định trả thù anh không? Đừng trách tôi! Bởi vì nếu anh tử tế, tôi sẽ không bao giờ làm được việc đó. Tôi đã tự nhủ, nếu anh từ chối lời đề nghị qua đêm của tôi, tôi sẽ rất tôn trọng anh, chấp nhận chúc phúc cho anh. Nhưng anh thật không đáng mặt”.

Tôi xóa tất cả những gì trên facebook mặc dù quá muộn màng. Cả công ty nói ra nói vào chuyện của tôi. Tôi điện thoại cho vợ sắp cưới nhưng không được. Tôi thất thểu trở về nhà thì thấy bố mẹ và vợ sắp cưới đã ngồi ở đó. Gia đình nhà cô ấy mang lễ sang trả và quyết định hủy hôn. Cô ấy thậm chí chẳng buồn nhỏ lệ vì nói rằng: Anh không xứng đáng để em lấy làm chồng".

Mọi thứ quanh tôi phút chốc sụp đổ chỉ sau 1 đêm. Nhưng tôi còn trách ai được, ngoại trừ bản thân mình?

Chồng đi làm ca đêm, nữ thư ký đưa sếp về nhà vui vẻ

Chồng đi làm ca đêm, nữ thư ký đưa sếp về nhà vui vẻ

 Đi làm về, tôi thấy chiếc xe ô tô đậu trước nhà. Cửa khoá trong, tôi gọi nhưng không ai ra mở cửa.  

Theo Dân Việt