Những ngày gần đây, tôi có theo dõi những bài viết về áp lực sinh con trai của quý báo. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Là đàn ông nhưng tôi rất cảm thông với trường hợp của các nhân vật đã gửi thư đến tòa soạn.

Tôi là con trưởng trong dòng họ lớn, bố mẹ cũng chỉ sinh mỗi mình tôi nên ngay từ thời chưa lấy vợ, gia đình đã đặt lên vai tôi trách nhiệm sinh con nối dõi.

{keywords}
 

Đến khi lập gia đình, những kỳ vọng đó càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí mẹ tôi còn đi cầu cúng, xem ngày giờ động phòng để sớm đón thằng cháu quý tử.

Người tính không bằng trời tính, vợ tôi sinh liên tiếp 3 cô con gái. Sức khỏe yếu, bác sĩ khuyên cô ấy nên dùng biện pháp tránh thai, tránh để dính bầu.

Thương vợ, tôi bí mật đi thắt ống dẫn tinh, kiên quyết không cho vợ sinh con nữa. Với tôi, 3 cô con gái dễ thương, ngoan ngoãn là điều tuyệt với nhất. Tôi nói chuyện riêng với mẹ, trao đổi về sức khỏe của vợ để bà nắm được, đồng thời thuyết phục bà chấp nhận thực tế rằng, vợ chồng tôi sẽ dừng lại ở 3 con.

Trái ngược với suy nghĩ, mẹ sẽ cảm thông, bớt tư tưởng cổ hủ mà vui sống cùng con cháu, bà giãy nảy, kêu ca tôi là thằng bất hiếu, vô trách nhiệm với dòng tộc.

Bà quay ra thái độ, dằn hắt con dâu đủ kiểu. Vợ tôi làm kế toán, công việc đã bận rộn, đi làm về lại nghe mắng nhiếc thậm tệ nên cô ấy rất căng thẳng.

Có giai đoạn, vợ chồng tôi lục đục suýt ly hôn.Thế rồi, giữa lúc rối ren, bế tắc, vợ tôi bất ngờ thông báo có thai.

Khi siêu âm, bác sĩ tiết lộ đứa bé ‘giống bố’ cô ấy và mẹ tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng ở phòng khám. Từ hôm đó, bà thay đổi cách cư xử, chăm sóc con dâu hết mực. 9 tháng 10 ngày sau, vợ tôi sinh một thằng cu kháu khỉnh, nặng 3kg.

Mẹ tôi mở tiệc, mời cả trăm người đến ăn mừng, giới thiệu với làng trên, xóm dưới cháu đích tôn, chống gậy cho mình.

Gia đình, họ hàng hỉ hả nào đâu biết tôi đang chết điếng trong lòng. Việc thắt ống dẫn tinh chỉ mình tôi biết. Đứa trẻ chắc chắn không phải con tôi nhưng chứng kiến sự hòa thuận của mẹ và vợ, tôi không nỡ bóc trần mọi chuyện.

Lần theo một số mối quan hệ bạn bè của vợ, tôi tức nghẹn khi phát hiện cô ấy ngoại tình với cả chục người đàn ông trong thời gian mâu thuẫn, khủng hoảng hôn nhân với chồng.

Trong bữa nhậu, tôi còn vô tình nghe một gã đàn ông miêu tả sự cuồng nhiệt của vợ mình về vấn đề chăn gối. Người đó không hay biết tôi là chồng của cô ấy. Ghê sợ tội lỗi và hành vi của vợ, tối đó, tôi chở vợ ra ngoài, bắt cô ấy thú tội. 

Chẳng hề nao núng, vợ nhìn tôi đầy giận dữ nói: ‘Tôi xem bệnh án anh đi thắt ống dẫn tinh từ lâu rồi nhưng tôi vẫn cố tình. Mẹ anh làm khổ tôi bao năm nay vì chuyện cháu đích tôn. Tôi chấp nhận đánh đổi sức khỏe, sinh con nhưng mẹ anh đối xử ra sao?

Anh cứ công khai hết đi, tôi chán ngán cảnh làm dâu nhà anh rồi. Mẹ anh chắc sẽ sốc lắm đấy’.

Nghe vợ thừa nhận, tôi chỉ muốn tung hê hết tất cả. Tuy nhiên, tôi chợt nhận ra, cô ấy cũng đáng thương biết bao. Nếu mẹ tôi không khát cháu trai, không tạo ra áp lực có lẽ bi kịch này đã không xảy ra.

Xin hãy cho tôi lời khuyên!

10 năm trả nợ thay mẹ chồng, nàng dâu ôm hận rời đi vì chỉ sinh được con gái

10 năm trả nợ thay mẹ chồng, nàng dâu ôm hận rời đi vì chỉ sinh được con gái

 10 năm ròng rã gánh khoản nợ cho nhà chồng, tôi nghĩ mình sẽ nhận được sự cảm thông của họ. Vậy mà chỉ vì không sinh được con trai nối dõi, tôi phải ôm hận ra đi.

Độc giả A.N