Tôi năm nay 30 tuổi, công việc thu nhập tốt. Tôi đã mua được căn nhà thành phố và đón mẹ ở quê vào ở cùng. 

Hơn tháng nữa, tôi sẽ làm đám cưới. Bạn gái tôi đang mang thai ở tháng thứ ba. Hiện chúng tôi đang tất bật cho việc chuẩn bị đám cưới. Tôi rất vui, vì mình sắp được làm chồng, làm cha. Mẹ nhìn tôi dọn dẹp nhà, chuẩn bị mọi thứ, nước mắt rưng rưng. Mẹ nói, mẹ rất tự hào về tôi. Tôi ôm mẹ nói cảm ơn khi mẹ chịu bao vất vả, đàm tiếu để sinh ra tôi.

Mẹ tôi quê ở miền Trung. Mẹ rất đẹp và hiền dịu. Chỉ có điều, mẹ bị tật một chân bẩm sinh. Cũng vì thế, mẹ luôn mặc cảm, tự ti với ngoại hình của mình.

Ngày còn trẻ, mẹ được nhiều người theo đuổi, nhưng mẹ không muốn làm cuộc đời ai khổ vì mình. Ai đến với mẹ cũng bị từ chối.

{keywords}
Ảnh: NH.

30 tuổi mẹ sinh tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ nghe mẹ nói, bố tôi là người đàn ông trí thức. Dù tò mò về bố, nhưng tôi không nhắc đến, sợ mẹ buồn.

Ngày học cấp ba, tôi được thầy giáo dạy thể dục quan tâm, dúi cho tôi ít tiền. Tôi nghĩ, chắc thầy thấy mẹ con tôi nghèo nên quan tâm. Mẹ khi đó nhìn tôi ngưỡng mộ thầy đã rất vui.

Hôm nay, mẹ nói với tôi, đám cưới của con nên mời thầy dạy thể dục đến dự. Trong đám cưới phải có cả bố và mẹ tiếp đãi nhà thông gia. Câu nói của mẹ làm tôi khựng lại.

Mẹ kể, 31 năm trước, mẹ là người tình của thầy. Dù biết thầy đã có gia đình, mẹ vẫn chấp nhận làm người tình trong bóng tối của ông. Mẹ muốn có với ông một đứa con.

Khi mẹ mang thai tôi thì vợ thầy biết. Thầy bị trường kỷ luật. Mẹ bị vợ thầy, những người dân trong làng chửi bới, gia đình xa lánh.

Mẹ phải đến TP.HCM, ở trong một ngôi chùa chờ ngày sinh. Mãi đến khi tôi 5 tuổi, câu chuyện lắng xuống, ông bà ngoại mới vào đón mẹ về ở cùng. Vì mẹ và thầy ở cùng xã, nên khi học cấp ba, tôi được bố mình dạy mà không biết. 

Mẹ nói, dù suốt thời gian qua bố tôi không ở bên tôi, trực tiếp chăm sóc tôi, nhưng ông luôn dõi theo tôi từng ngày. Mẹ muốn, ngày vui của tôi sẽ có bố dự, cùng mẹ tiếp đãi khách mời.

Suốt mấy chục năm qua, tôi mang tiếng là thằng con không cha, chịu sự trêu đùa của đám bạn ngày nhỏ. Có những lúc, tôi hận người đàn ông đã làm mẹ mang thai và sinh ra tôi. Nhưng nhờ có tình yêu, sự hi sinh của mẹ tôi mới có ngày hôm nay.

Tôi nói với mẹ, ông ấy không đáng được làm bố của con. Mẹ đã khóc vì câu nói đó, thương lắm. Liệu tôi mời ông đến, vợ ông, các con ông sẽ như thế nào. Tôi nên làm gì bây giờ. Mong mọi người giúp tôi có cách giải quyết hợp lý. Tôi xin cảm ơn.

Vợ đi du học, chồng bà chủ viện thẩm mỹ ngoại tình với nhân viên

Vợ đi du học, chồng bà chủ viện thẩm mỹ ngoại tình với nhân viên

Nhìn những hình ảnh mình và nhân viên trong khách sạn, anh bảo tôi là người đàn bà nham hiểm.  

H.H