Tôi tự cho mình là đúng vì ngày đó đã bỏ người đàn ông nghèo khó để chạy theo mối tình mới, giàu có và đẹp trai, công việc tốt hơn anh. Anh nói tôi là kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ, là người đàn bà tham lam nhưng tôi mặc kệ. Vì với tôi, đàn bà có quyền như thế. Khi họ cảm thấy bản thân mình đủ tiêu chuẩn để lấy người giàu có hơn, họ có quyền được quyết định tương lai của mình.

Tôi bỏ anh và nói thẳng với anh rằng ‘tôi không thể nào lấy anh được, vì người ta giàu có hơn, cho tôi có được cuộc sống sung túc, con tôi sau này cũng không phải khổ. Tôi cũng không phải nai lưng ra kiếm tiền, nên anh đừng trách tôi’. Anh nghẹn cứng cổ họng, không nói được gì, vì tôi không úp mở mà thẳng thắn với anh…

Chúng tôi chia tay nhau, tôi ngã vào lòng người đàn ông mới, yêu đương mặn nồng và quên luôn tình cũ đã trọn tình mấy năm. Người đàn ông mới có tiền nên chiều chuộng tôi hết mực. Thật ra, nói là giàu có nhưng cũng chỉ là khá giả, bình thường. Chỉ là giàu hơn người đàn ông trước của tôi. Ở anh, tôi nhìn thấy môt tương lai tươi sáng. Còn người cũ tương lai mù mịt, công việc còn chưa ổn định nói gì chuyện sau này làm ông nọ bà kia…

{keywords}
 

Từ ngày yêu người mới, cuộc sống của tôi khá là ổn. Nhưng có vẻ, gia đình anh không ưng tôi nên nhiều lần về nhà anh ra mắt, bố mẹ anh không vui vẻ tiếp đón tôi. Có thể, họ nghĩ, tôi không xứng đáng với con trai của họ. Tôi chưa từng thấy người mẹ chồng tương lai nào mê tín như mẹ anh.

Tính tôi cũng ghê gớm, không thích nghe lời người khác, chính vì vậy mà mối quan hệ của tôi và mẹ anh có chút căng thẳng. Vì nghĩ anh yêu tôi, chiều tôi nên tôi vô cùng tự tin, tôi sẽ chiến thắng được mẹ anh, buộc anh phải chọn tôi, kiên quyết lấy tôi. Nhưng vì anh cũng là một kẻ nghe lời mẹ nên có lúc, anh nói tôi không ra gì. Tôi lại phải nuông chiều anh, lại phải xuống nước hi vọng cuộc sống được yên ấm. Thấy người yêu nghe lời mẹ nên tôi cũng bắt đầu hoang mang. Nếu mà anh không lấy tôi, thì sau này sẽ như thế nào. Tôi rủ anh ra ngoài sống thử cùng với tôi... Anh đồng ý.

Chúng tôi chưa lấy nhau nhưng sống với nhau như vợ chồng, thuê một căn phòng nhỏ. Bố mẹ anh có điều kiện nhưng vì không ưng bạn gái của con nên dù con có bỏ nhà đi sống với tôi, ông bà cũng không đoái hoài, chẳng cho thêm bất cứ thứ gì. Tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình bế tắc. Công việc tưởng thuận lợi vậy mà anh cũng chỉ là nhân viên suốt bao nhiêu năm, không có cơ hội thăng tiến.

Tôi phải đi làm vất vả, kiếm tiền mới trang trải được cuộc sống của mình, vì mẹ chồng suốt ngày nói, tôi ngửa tay xin tiền anh… Thật ra có ai hiểu, mọi thứ chi tiêu đều đến tay tôi. Sống thử, tự lập, anh cũng không được bố mẹ chu cấp gì, làm gì có tiền mà lo cho tôi như hồi yêu nhau. Vả lại, đã bước vào sống thử, mọi thứ khác xa với khi yêu.

Ban đầu tưởng anh giàu có, sau mới lộ ra, anh chỉ có tính sĩ diện, thích đi đây đi đó, thích ngao du rồi lại còn hay thích nhảy việc. Bản thân không giỏi giang gì cho lắm nhưng lại chẳng bao giờ hài lòng với việc phải đứng dưới người khác nghe người ta chỉ đạo... Từ ngày sống thử với nhau, tôi đã chứng kiến mấy cú nhảy việc của anh rồi mà nói thế nào anh cũng không nghe. Phải gắn bó, phải có thâm niên thì cuộc sống mới tốt được, mới tiến bộ được.

Tôi cứ động viên anh phải ở lại công ty này vì nghe anh kể, sếp của anh cũng khá dễ tính lại ưu ái cho anh nhiều thứ. Anh không biết nịnh nọt lại không hay chúc tụng sếp, tới nhà thăm sếp nên có thể, anh không được lòng các sếp trước như nhân viên của mình. Tôi nhắc nhở anh liên tục, nếu anh ngại đi thì tôi sẽ đi cùng anh.

Nói rồi, ngay ngày hôm sau tôi chuẩn bị quà cáp và cả phong bì tới nhà sếp của anh chơi. Anh không làm thì tôi phải thúc, với hi vọng chồng sẽ được sếp lưu ý mà sau này cho thăng tiến, không thể để mãi tình trạng mỗi năm một công ty được. Như thế thì biết bao giờ mới có cơ hội.

Ngày hôm đó, tôi và chồng hờ ăn mặc gọn gàng, thậm chí là ăn diện, tới nhà sếp. Vừa bước vào ngôi nhà ấy, tôi đã bị choáng ngợp. Nhà biệt thự to, sang trọng, rộng rãi, nhìn như nhà của quan chức. Bước vào nhà như trải thảm đỏ, nhìn xung quanh chỗ nào cũng như rát vàng. Tôi nghĩ, giá như mình được ở trong căn nhà này thì tốt biết bao. Vợ sếp ra tiếp đón chúng tôi vì sếp đang bận tí việc. Tôi nhìn thấy người phụ nữ ấy mà cảm thấy mình nhỏ bé bao nhiêu… Chị ấy xinh đẹp, ăn mặc đẹp, dịu dàng, nhẹ nhàng. “Đúng là vợ sếp, xứng đáng được sống trong căn nhà này”, tôi nghĩ vậy…

Một lúc, sếp bước ra… tôi ngước mắt lên nhìn. Trời ơi, trời đất như sụp đổ. Trước mặt tôi chính là anh, người đàn ông năm nào tôi ruồng bỏ vì nghèo, vì không bằng người đàn ông hiện tại của tôi. Tôi run rẩy, không nói thành lời. Anh nhận ra tôi nhưng rất nhanh chí, anh niềm nở, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra và hỏi chuyện người yêu tôi một hồi.

Tôi ngồi im, ấp úng, không nói câu nào. Vợ anh ngồi đó, tình cảm với chồng, nhẹ nhàng, nồng nàn. Nhìn họ mà tôi thấy mình hèn hạ biết bao nhiêu. Ngày đó tôi bỏ anh vì nghèo, yêu người đàn ông giàu có. Ngày hôm nay, tôi đưa chồng hờ tới cầu cạnh anh để được thăng tiến, còn nhục nhã nào hơn. Tôi không mở được lời, không thể nói được một câu dù chỉ là câu chào hỏi lúc ra về.

Người yêu hỏi tôi làm sao, tôi chẳng nói năng gì, cứ lặng lẽ bước đi mà lòng nặng trĩu. Nhục nhã, quá nhục nhã… quả báo, đúng là quả báo cho kẻ tham giàu bỏ tình nghĩa xưa. Giờ, có lẽ, cách tốt nhất là bắt anh nghỉ việc chứ không phải đợi tới khi anh chán nữa, vì tôi chẳng còn mặt mũi nào để người yêu mình làm ở nơi đấy nữa rồi…!

Phát hiện bí mật của mẹ chồng trong quán cà phê vắng

Phát hiện bí mật của mẹ chồng trong quán cà phê vắng

 Lúc tài xế chuẩn bị quay xe ra ngoài, tôi bất giác nhìn vào một quán cà phê nằm bên đường.Trong tích tắc đó tôi thấy một bóng dáng quen thuộc. Là mẹ chồng tôi...

Theo Mai Phương (Gia đình và Xã hội)