Tôi năm nay 30 tuổi, hiện làm công nhân ở khu công nghiệp. Tôi với chồng lấy nhau đã 3 năm nay và chuẩn bị dọn ra ở riêng. 3 năm ở nhà chồng tưởng ngắn nhưng đối với tôi, đó là chuỗi thời gian dài vô tận. 

Chồng hơn tôi 4 tuổi, anh có một xưởng nhôm kính khá đông khách. Hồi mới về ra mắt, tôi không được nhà anh đón nhận. Nhà chồng chê tôi xuất thân bần hàn, gia đình nặng gánh. Hồi đó, bố mẹ tôi ốm đau, bệnh tật, thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Anh trai tôi nghiện ngập, phải đi trại cai nghiện. Dưới tôi còn 1 em gái đang đi học. Mọi chi tiêu trong nhà đều trông cả vào đồng lương của tôi.

Gia đình anh chê bai tôi là vậy nhưng chồng yêu tôi thật lòng. Anh bỏ ngoài tai tất cả những lời gièm pha để cưới tôi về làm vợ. Sau khi cưới, anh cũng giúp đỡ bố mẹ tôi tiền chữa bệnh. Giờ sức khỏe của bố mẹ tôi đã ổn định. Anh tôi cũng cai nghiện thành công. Giờ anh rất chịu khó làm ăn.

1 năm sau ngày cưới, vợ chồng tôi đón con trai đầu lòng. Bé biết thương bố mẹ nên rất ngoan ngoãn, biết nghe lời. Tôi và chồng chịu khó bảo ban nhau làm ăn. Tuy nhiên, nhà chồng không vì thế mà cởi bỏ thành kiến với tôi. Tôi làm gì cũng bị bố mẹ chồng soi mói, xét nét. Nhiều đêm, tôi nằm mà nước mắt rơi ướt gối. Tôi thực sự rất muốn ra ở riêng để sống cuộc sống tự lập, thoát khỏi cái nhìn khinh ghét từ bố mẹ chồng.

Năm ngoái, mẹ chồng tôi bị thoát vị đĩa đệm, phải ra Hà Nội nằm viện 1 tuần. Tôi cũng xin nghỉ, ra chăm bà mấy hôm. Tuy nhiên, bà vẫn tỏ thái độ không hài lòng. Sau đó, khi ra viện, bà đi xem bói. Bà kể rằng thầy bói nói tôi là khắc tinh của cả nhà. Chính vì có tôi về làm dâu nên bà mới bị ốm đau, bệnh tật như thế. Nghe mẹ chồng nói thế, tôi chỉ biết nuốt nghẹn vào trong. 

Đầu năm nay, Phúc (em trai chồng tôi) dẫn người yêu về ra mắt. Hai em cũng bàn tính đến tháng 8 này sẽ tổ chức đám cưới. Em dâu tương lai của tôi vừa hiền lành, vừa ít nói. Nhìn em tôi cũng thấy tội vì sau này em cũng làm dâu như tôi. Sau khi em Phúc cưới vợ, 2 em sẽ ở với bố mẹ còn vợ chồng tôi sẽ thuê nhà ra ở riêng. Chuyện này vợ chồng tôi đã bàn bạc và được bố mẹ chồng chấp thuận.

Nghĩ đến chuyện được ra ở riêng, được sống cuộc đời của riêng mình, tôi hạnh phúc đến trào nước mắt. Hôm đó, tôi đang dọn dẹp quần áo thì mẹ chồng vào phòng và bảo: "Chị còn giữ 2 chỉ vàng hôm cưới mẹ trao cho chị không? Chị đưa lại cho mẹ để hôm tới cưới mẹ trao cho em Huyền. Dạo này vàng tăng giá cao quá!"

Nghe mẹ chồng nói câu đấy, tôi khựng lại một lúc rồi mới nói với mẹ rằng để tôi tìm lại chiếc nhẫn vàng. Trong lễ cưới của tôi, mẹ chồng có trao cho tôi một chiếc nhẫn 2 chỉ. Giờ thì vàng tăng giá cao quá nên bà muốn đòi lại. Biết vậy, bà đừng nên trao cái gì cho tôi kẻo lại mất công đòi lại.

Tôi ấm ức quá nên nói chuyện này với chồng. Chồng bảo tôi nên bỏ qua vì dù sao cũng là mẹ mình, em mình, chẳng đi đâu mà thiệt.

Sáng nay, tôi đem trả lại cho bà chiếc nhẫn 2 chỉ. Sau đó, tôi đưa thêm cho bà chiếc lắc tay 3 chỉ, nói rằng đó là lắc tay vợ chồng tôi mua riêng tặng em dâu. 

Mẹ chồng tôi thấy vậy cười tươi như hoa rồi bảo: "Anh chị nó dạo này làm ăn khấm khá nhỉ. Lại còn có tiền mua vàng tặng em". Tôi thật sự hụt hẫng và không biết nghĩ sao về việc đối xử với mẹ chồng sau này. 

Hàng xóm giúp cô dâu Đắk Lắk đưa bàn tiệc cưới về nhà đãi khách

Hàng xóm giúp cô dâu Đắk Lắk đưa bàn tiệc cưới về nhà đãi khách

Chiều tối 29/7, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ký văn bản ban hành việc giãn cách xã hội. Sáng hôm sau, nhà cô dâu tổ chức đám cưới, bàn tiệc đã đưa đến nên không thể hủy bỏ.

Theo Dân Việt