{keywords}
 

Tôi làm lái xe ở một công ty du lịch. Những năm trước, công ty làm ăn khá nên thu nhập của tôi tương đối ổn định. Khi Covid-19 ập đến, công việc bị ảnh hưởng nặng. Nhiều tháng liền, tiền lương tôi cầm về không đủ chi ăn uống cho cả nhà. 

Tháng 9 năm ngoái, tôi rời công ty du lịch, nhận làm tài xế riêng cho một giám đốc doanh nghiệp. Tuy nhiên, công việc ấy lấy của tôi quá nhiều thời gian mà thu nhập không cao. Tôi chỉ làm vài tháng rồi xin nghỉ. 

Thời gian thất nghiệp ở nhà, tôi tâm sự với bạn thân đang làm trong ngành phân phối thực phẩm. Bạn tôi cũng đang chán cảnh làm thuê nên chúng tôi quyết định hùn vốn, mở một cửa hàng tạp hóa ở khu dân cư. 

Tháng 6 vừa qua, cửa hàng của chúng tôi được khai trương. Nhờ kinh nghiệm 12 năm đi làm của bạn nên việc kinh doanh được vận hành khá trơn tru. Khách đến mua hàng, gọi ship hàng rất đông. 

Tôi và bạn làm không xuể nên vợ tôi và chị gái của bạn cũng được huy động để làm thu ngân. Công việc mỗi ngày được chia thành 2 ca. Mỗi ca sẽ có một người nhà tôi và một người nhà bạn. 

Hôm vừa rồi, tranh thủ thời gian nghỉ ca tôi gọi điện cho cô giáo để hỏi han tình hình học online của con trai. Cô giáo nói, con tôi thường tự tắt camera, không chú ý bài giảng. 

Mấy tháng vừa qua, vợ chồng tôi bận làm ăn nên gửi cháu về nhà nội nhờ ông bà chăm sóc. Ông bà tuổi đã cao, không am hiểu công nghệ nên khó kiểm soát khi cháu học online. Vì vậy tôi bàn với vợ đón con về nhà, kèm cặp con. 

Để đề phòng những lúc vợ chồng không ở nhà, con trai không có người quản lý, tôi nghĩ đến việc lắp một chiếc camera trong phòng học của con.

Ý nghĩ vừa lóe lên thì người bạn từng lắp camera cho cửa hàng của chúng tôi liên lạc. Vì vậy, tôi nhờ bạn tư vấn và triển khai luôn. 

Vợ tôi chưa biết việc lắp camera ở phòng con trai vì đang bận bán hàng. Lúc tôi vào ca thì khách đông nên vợ chồng cũng chưa nói chuyện được với nhau. 

Hôm đó, sau khi vãn khách, tôi tò mò mở camera phòng con trai lên xem thì thấy cảnh tượng không thể ngờ. Vợ tôi và bạn thân của tôi đang ở bên nhau. Tôi như chết đứng.

Suốt 4 tháng trời ròng rã, tôi làm việc với 200% sức lực. Toàn bộ tiền tích cóp cũng đổ vào cửa hàng này. Cứ tưởng, việc làm ăn thuận lợi, cuộc sống gia đình sẽ khấm khá hơn. Nhưng không ngờ, vợ tôi và bạn lại cắm lên đầu tôi những cái sừng từ lúc nào...

Bây giờ sau khi đã dạy cho bạn thân và vợ một bài học, tôi đang rất đau đầu trong việc lựa chọn.

Thứ nhất là chuyện kinh doanh, tôi và bạn có lẽ không thể nhìn mặt nhau được nữa. Như thế, một trong 2 người sẽ phải rút vốn kinh doanh. Nhưng nếu rút vốn thì cả 2 đều rất tiếc vì việc làm ăn đang thuận lợi. Hơn nữa, chúng tôi đều không có đủ tiền để lấy hết phần vốn của người kia.

Thứ hai là chuyện hôn nhân. Tôi đã nghĩ tới việc ly hôn nhưng vợ tôi đang rất ăn năn, cô ấy tha thiết xin tôi tha thứ, hứa sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa. Con trai tôi không hiểu rõ sự tình nhưng cũng nói rằng, dù có chuyện gì thì con vẫn muốn chung sống với cả bố và mẹ dưới một mái nhà. 

Tôi có nên cho vợ thêm cơ hội hay không? Nếu cho cơ hội thì tôi nên làm gì để vượt qua nỗi cay đắng này. 

Độc giả giấu tên 

Lời thú nhận của chồng sắp cưới khiến tôi bàng hoàng

Lời thú nhận của chồng sắp cưới khiến tôi bàng hoàng

Không chỉ nợ số tiền 140 triệu, anh còn từng kết hôn dù cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài hơn 2 tháng.