Có ai ngờ được cái tin nhắn không dấu ấy lại là giọt nước tràn ly khiến anh chị tan vỡ gia đình.

Ngồi bên mâm cơm nguội ngắt mà chị bực mình trào nước mắt, 9h tối rồi mà chồng chị vẫn chưa về. Hai đứa con đã ăn uống xong xuôi và lên phòng học yên vị, còn chị vẫn nhịn đói chờ chồng. Từ tối chị đã gọi đến 20 cuộc điện thoại nhưng đáp lại chỉ là tiếng nhạc chờ như trêu ngươi, trước giờ tan sở anh chỉ nhắn cho chị một tin duy nhất : “Tối về muộn, ăn cơm đi, đừng đợi”.

Đây không phải là lần duy nhất chị đợi anh bên mâm cơm, cũng không phải là tin nhắn cộc lốc duy nhất mà anh nhắn cho chị. Bao nhiêu lần anh về nhà người nồng nặc mùi rượu và bỏ cơm ở nhà, nhưng chị vẫn cần mẫn chờ cơm chồng rồi ăn cơm một mình. Lúc anh trở về nhà cũng là lúc anh phải nhận những lời nhiếc móc lu loa từ vợ mình. Chị bắt đầu lôi điện thoại của anh ra kiểm tra xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào khả nghi hay không, rồi chị kiểm tra áo của anh xem có mùi hương nào lạ hay không. Bài kiểm tra từ đầu đến cuối cho đến khi anh phải khai báo với chị vì sao không nghe điện thoại chị gọi, anh đi đâu, với ai, nếu cần thiết và chưa đủ để giải tỏa nghi ngờ, chị sẽ gọi điện cho từng người bạn mà anh đã kể để hỏi xem những lời của họ có khớp với anh nói không.

Vì vậy, bạn của anh rất sợ mỗi khi chị gọi, bởi chẳng bao giờ họ nhận được lời hỏi thăm nào ngoài việc tra hỏi về hành động của chồng chị. Nếu họ không trả lời chị sẽ nhắn tin, thậm chí gọi qua skype, qua yahoo, qua facebook để tìm hiểu về chồng chị. Facebook của anh chị là người giữ mật khẩu, ngày ngày chị kiểm tra xem anh like những ảnh của người nào, comment status của ai. Bất cứ người nào mà anh kết bạn thì ngay lập tức họ cũng nằm trong danh sách theo dõi của chị dù là nữ hay nam. Chị quan niệm, không tin bất cứ ai kể cả họ có nói chuyện với nhau vô tư, vì lúc này là bạn biết đâu lần sau lại có cảm tình với nhau. Với nữ chị không tin có tình bạn trong sáng, còn với nam chị nghi ngờ họ sẽ rủ rê chồng chị rượu chè, đi chơi gái…

{keywords}

Chị thấy điện thoại chồng báo tin nhắn bèn tò mò mở ra đọc thì nỗi tức giận, ghen tuông bừng bừng trong người (Ảnh minh họa).

Cứ thế, những suy diễn của chị khiến anh mệt mỏi. Anh bỗng cảm thấy mình không còn tự do nữa. Anh ngột ngạt khi trở về chính ngôi nhà của mình. Không chỉ kiểm soát điện thoại hay trang cá nhân của anh, chị còn kiểm soát cả tài chính của anh nữa. Nhiều lúc trong túi anh chỉ đủ tiền đổ xăng và tiền ăn trưa, anh chẳng mấy khi có tiền để uống cốc bia với bạn bè. Mỗi khi muốn đi đâu hay có việc đột xuất, anh toàn phải vay bạn bè người thân rồi tìm cách làm thêm để trả. Nhìn bạn bè hết bộ vest nọ đến áo sơ mi hãng kia, còn anh quanh năm chỉ 3 bộ quần áo cũ kỹ và đôi giầy đã sờn rách. Chị quan niệm, ăn mặc đẹp chỉ tổ cho gái ngắm, còn vợ ở nhà đã biết rõ rồi, đồng nghiệp thì toàn người cũ nên không cần phải chưng diện làm gì. Bao năm ở bên người vợ chỉ chăm chăm kiểm soát chồng, cứ nghĩ đến việc bước chân về nhà anh lại chán nản. Công việc của anh phải đi tiếp khách bên ngoài nhiều, song cũng không ít lần anh đi uống với bạn bè vì chán về nhà, vì sợ đối mặt với những cuộc chất vấn không có hồi kết của vợ.

Sự chịu đựng của anh đã tới hạn cho đến ngày chị bắt gặp được một tin nhắn của đồng nghiệp nữ trong điện thoại của anh. Lúc đó, anh đang tắm và để điện thoại ở ngoài. Chị thấy điện thoại chồng báo tin nhắn bèn tò mò mở ra đọc thì nỗi tức giận, ghen tuông bừng bừng trong người khi chị đọc được nội dung nhắn không dấu: “Anh oi, em mua bao roi, em de trong ngan ban cua anh nhe”. Tức tốc, chị nhấc máy gọi thẳng vào điện thoại của cô gái kia: "Tại sao cô lại mua bao cao su? Hai người dám hú hí sau lưng tôi sao? Tôi không để yên cho các người đâu...". Rồi chị cũng chẳng đợi cô gái thanh minh thanh nga gì, trong tích tắc, chị cúp máy, lao vào nhà tắm "cấu xé" chồng. Anh quát tướng lên vì không hiểu chuyện gì. Đến khi rõ sự tình thì anh lại càng điên tiết. Thì ra buổi sáng anh nhờ cô đồng nghiệp mua hộ tờ báo, nhưng cô ấy bận việc quên mất, khi mang về thì anh đã về rồi. Anh bắt chị gọi điện xin lỗi cô đồng nghiệp, chị nhất định làm ngơ, vờ như chẳng làm gì nên tội.

Đêm hôm ấy, anh mất ngủ. Anh ngồi suy xét mọi chuyện trước nay giữa hai vợ chồng, về nguy cơ tan vỡ gia đình... Đến gần sáng, anh quyết định viết đơn ly hôn. Cầm tờ giấy xin ly hôn đơn phương của anh, chị gào lên “Tôi đã làm gì sai, cả đời tôi nhịn ăn nhịn mặc cho chồng con, tôi đâu có ngoại tình trai gái gì, chỉ vì quá yêu anh nên tôi mới giữ gia đình như vậy, tại sao anh lại làm thế với tôi”.

Anh không muốn giải thích thêm nữa, vì anh đã giải thích quá nhiều lần rồi và vì có lẽ chẳng bao giờ chị hiểu rằng khi tự do là lúc người ta muốn trở về nhất chứ không phải là khi bị người khác cầm tù tình yêu và thể xác.

(Theo Trí Thức Trẻ)