Tôi nói với anh ta: "Thôi, mình ra ngoài kia ngồi đi anh, ở đây em thấy không tiện" và quay lưng đi, thì bất thình lình anh ta ôm chầm lấy tôi và hôn 1 cách cuồng nhiệt.

Trước khi gặp chồng tôi bây giờ tôi có một mối tình đầu dang dở, người ta bỏ rơi tôi để yêu và lấy một người phụ nữ khác. Tôi và anh ta chia tay nhau cũng đã lâu, và bây giờ thì ai cũng có gia đình riêng. Tôi lấy chồng cách đây 5 năm, chồng tôi rất yêu thương tôi và chúng tôi cũng đã có 1 bé trai kháu khỉnh. Cho dù cuộc sống hôn nhân của tôi khá suôn sẻ, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được người yêu cũ.

Nói còn yêu thì không hẳn, có nhiều cảm xúc về người cũ đan xen trong lòng tôi. Căm hận có, khinh bỉ có, ghê tởm có, cả nhớ nhung cũng có. Và mọi chuyện có lẽ đã chẳng có gì đáng nói nếu như tôi không gặp lại anh ta trên mạng. Anh ta vẫn như thế, rất tha thiết trong các câu chuyện với tôi. Vì quá điên rồ và tham lam, tôi muốn làm cùng 1 lúc hai việc. Vừa là người phụ nữ hạnh phúc của gia đình hiện tại vừa khiến người yêu cũ kia phải thương nhớ, tiếc nuối.

Lúc đó tôi rồ dại tin rằng tôi không làm ảnh hưởng đến chồng vì tôi vẫn yêu và chăm lo cho chồng. Tôi cũng tự hứa sẽ không bao giờ để mình đi quá giới hạn cho phép. Thế là tôi lao mình vào cái trò ngu xuẩn ấy một cách vô thức, tôi liên tục gọi điện, nhắn tin và đi uống cafe với người cũ.

{keywords}

Tâm trạng của tôi rất dằn vặt, cảm thấy có lỗi với chồng con, còn với anh ta, tôi tránh gặp mặt. (Ảnh minh họa)

Trong những lần gặp mặt, người yêu cũ luôn gợi nhớ lại những chuyện ngày xưa, chuyện tôi thích gì, ghét gì và những gì lúc trước anh ta hứa và luôn tỏ ra tiếc nuối. Điều này khiến lòng tự trọng của tôi được thỏa mãn. Bởi tôi chỉ muốn làm cho anh ta day dứt, tiếc nuối khi đang tâm bỏ tôi đi để chạy theo người khác.

Tuy nhiên gần đây, anh ta liên tục rủ tôi đi ăn với nhau, lúc đầu tôi cũng ngại vì nơi anh ta chọn thường là những nơi sang trọng và luôn có vị trí VIP hoặc những khu vực dành cho tình nhân. Nhưng rồi tôi đồng ý vì nghĩ rằng nếu tôi kiên quyết thì anh ta cũng sẽ không dám làm gì vì anh ta cũng là người có học thức cũng là người có địa vị trong xã hội.

Buổi trưa tuần trước, tôi nói dối chồng là đi ăn sinh nhật với đồng nghiệp trong công ty, thực chất là tôi đi ăn trưa với người yêu cũ như đã hẹn trước. Anh ta đến đón tôi và chở tôi đến quán cafe nằm trong 1 con hẻm.

Bước vào quán tôi có 1 linh cảm bất ổn vì quán khá vắng, hầu như chỉ có 2 chúng tôi là khách duy nhất lúc đó. Nhưng anh ta bảo là đã book chỗ rồi nên tôi an tâm đi theo, đến chỗ ngồi tôi mới hoảng hồn vì đó là phòng Vip và chỉ có 1 ghế dành cho tình nhân.

Tôi nói với anh ta: "Thôi, mình ra ngoài kia ngồi đi anh, ở đây em thấy không tiện" và quay lưng đi, thì bất thình lình anh ta ôm chầm lấy tôi và hôn 1 cách cuồng nhiệt. Tôi vùng vẫy nhưng sức của tôi làm sao chống lại được sức của anh ta và chuyện gì đến rồi cũng đến.

Lúc về, tâm trạng của tôi rất dằn vặt, cảm thấy có lỗi với chồng con, còn với anh ta, tôi tránh gặp mặt. Nhưng anh ta luôn nhắn offline cho tôi những tin nhắn nhớ nhung càng làm cho tôi thêm đau đớn và dằn vặt hơn. Kết quả là chồng tôi biết.

{keywords}

Tôi chết đi rồi ai sẽ chăm sóc con tôi và liệu nó có thể chịu đựng nỗi đau mất mẹ khi còn quá bé. (Ảnh minh họa)

Chồng ghê tởm tôi và nhất quyết đòi ly thân. Tôi gào khóc như điên. Gia đình hạnh phúc và quý giá của tôi thế là tan hoang. Tôi xếp đồ vào vali, nhưng vì chồng không cho mang con đi nên tôi đành ở lại. Tự nhủ mình ở lại chịu trận cho đáng đời con đàn bà xấu xa là mình.

Tôi chưa bao giờ là người đàn bà mạnh mẽ, suốt thời gian yêu và chung sống với chồng tôi dựa dẫm vào chồng khá nhiều. Bây giờ thực sự tôi mất phương hướng. Tôi không đủ tự tin để níu kéo cuộc hôn nhân này. Gương vỡ rồi có lành lại thì cũng đầy vết tích. Tôi cũng không biết mình sẽ sống thế nào nếu không có chồng và con.

Chiều qua, tôi đã quyết tâm tự tử, tôi có 53 viên thuốc ngủ, đủ để biến đi mãi mãi. Nhưng rồi tôi không làm được. Tôi chết đi rồi ai sẽ chăm sóc con tôi và liệu nó có thể chịu đựng nỗi đau mất mẹ khi còn quá bé. Nhưng sống như này thì quả thật không khác gì địa ngục. Trước mắt là những ngày sống ly thân, dửng dưng với nhau trong cùng một mái nhà. Tôi đã đánh mất hạnh phúc, hủy hoại mái ấm của con tôi. Giờ tôi sống tiếp như thế nào đây?

(Theo Trí Thức Trẻ)