- Lần thứ 2 bắt tận tay quả tang vợ ngoại tình, cô ấy đã thẳng thừng nói với tôi rằng, cô ấy không còn tình cảm gì nữa và đề nghị ly hôn. Để chứng minh, cô ấy dọn ra ngủ riêng và không trò chuyện với tôi câu nào.

Năm nay tôi 35 tuổi còn vợ tôi 22 tuổi. Chúng tôi đã kết hôn được 3 năm và hiện có một cậu con trai lên hai.

Bản thân tôi không chơi bời, rượu chè, cờ bạc hay vướng bất cứ thói hư tật xấu nào, chỉ một vài lần do không hiểu vợ nên cô ấy có trách móc tôi vô tâm. Nhưng cuộc sống của chúng tôi nói chung vẫn rất yên ả.

Thế nhưng mọi sóng gió ập đến kể từ lúc cô ấy đi làm lại. Giờ giấc làm việc và thái độ cư xử của cô ấy bỗng dưng thay đổi. Từ một người vợ, người mẹ biết lo toan chăm sóc gia đình thì giờ cô ấy đi tối ngày. Mọi việc trong gia đình phó mặc cho tôi thu vén, con cái thì gửi bà ngoại trông nom.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tôi có thắc mắc thì cô ấy nói do tính chất công việc (vợ tôi làm khách sạn và phải làm ca). Chúng tôi bắt đầu có những trận cãi vã thường xuyên và rồi, vô tình tôi phát hiện ra vợ mình có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác.

Ai trải qua hoàn cảnh đó sẽ hiểu, cảm giác bị phản bội nó đau đớn đến thế nào. Thế nhưng tôi vẫn bình tĩnh để cô ấy giải thích, quyết định tha thứ đồng thời cho cô ấy thời gian để thay đổi. 

Để giúp vợ quay về, tôi càng cố gắng chăm lo cho gia đình nhiều hơn, yêu thương và chiều chuộng cô ấy. Thế nhưng tôi nhận ra mọi việc làm của mình là vô ích, vợ tôi vẫn lén lút qua lại với người đàn ông kia.

Lần thứ 2 bắt tận tay quả tang vợ ngoại tình, cô ấy đã thẳng thừng nói với tôi rằng, cô ấy không còn tình cảm gì với tôi nữa và đề nghị ly hôn. Để chứng minh cho lời mình nói là thật, cô ấy dọn ra ngủ riêng và không thèm trò chuyện với tôi câu nào.

Dù tuyên bố nếu ly hôn sẽ giành bằng được quyền nuôi con, không thể xa con nhưng có khi hai ngày cô ấy không biết con ăn ngủ ra sao. Cứ hết giờ làm việc là cô ấy đi chơi, viện cớ liên hoan hoặc chia tay người này người kia, có những hôm 3 giờ sáng mới trở về nhà.

Có thể mọi người nghĩ tôi là người chồng nhu nhược, nhưng tôi phải chịu đựng điều đó là vì nghĩ tới con. Con trai tôi còn quá nhỏ để thiếu đi bàn tay của người cha hoặc mẹ. Từ nhỏ tôi đã sống không có cha nên hiểu sự thiệt thòi đó lớn như thế nào.

Thuyết phục vợ không được, tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình bên ngoại. Nhưng không ngờ càng làm cho tình hình căng thẳng hơn. Cô ấy trách móc rằng tại tôi mà cô ấy bị bố mẹ và anh trai mắng chửi, rồi chính tôi mới là kẻ phá hoại hạnh phúc, cản đường cô ấy.

Thực sự bây giờ tôi chưa biết phải quyết định ra sao. Ly hôn thì thương con còn nhỏ quá, hoàn cảnh sống của vợ thì phức tạp thằng bé sẽ lớn lên thế nào? Vả lại bản thân tôi dù giận vợ nhưng vẫn còn tình cảm và không muốn cô ấy phải khổ.

Sau áp lực từ bố mẹ đẻ, vợ tôi cũng không còn đòi ly hôn nữa nhưng cô ấy cứ sống theo kiểu bất cần, muốn thế nào cũng được. Giờ tôi đang băn khoăn giữa việc tiếp tục chịu đựng, chờ đợi cô ấy suy nghĩ lại hoặc dứt khoát ly hôn. Xin chuyên gia cho tôi lời khuyên đúng đắn nhất.

Nguyễn Tuấn (Hà Nội)

Chào bạn!

Xin chia sẻ với hoàn cảnh mà bạn đang gặp phải hiện giờ.

Theo như lời bạn kể thì vợ bạn, cô ấy ngoại tình một cách công khai, đồng thời tuyên bố hết tình cảm và đề nghị chia tay với bạn. Điều đó chứng tỏ rằng mối quan hệ của cô ấy với người đàn ông kia đã đạt đến mức sâu sắc và có thể gọi là nghiêm túc. 

Thế nên vấn đề chúng ta cần nói ở đây không phải là chuyện tha thứ hay không tha thứ, vì chính vợ bạn, cô ấy không cần điều đó.

{keywords}
Ảnh minh họa

Thế nên mới có chuyện bạn ra sức thuyết phục nhưng cô ấy vẫn nhất định không suy nghĩ lại. Nhưng đã bao giờ bạn thử đặt ra những giả thiết nguyên nhân nào dẫn đến việc vợ bạn ngoại tình chưa? Biết đâu rằng cái cảm nhận “cuộc sống hôn nhân yên ả” đó chỉ là của riêng bạn thì sao? Nhiều lần bạn bị cô ấy trách móc là vô tâm, bạn có suy nghĩ về điều đó hay không?

Nếu bạn khẳng định mình không làm gì nên nỗi thì chỉ biết trách vợ bạn, tự cô ấy thay lòng đổi dạ mà thôi. Và cho dù cô ấy ngoại tình có lý do từ bạn, thì bạn cũng đã làm mọi cách có thể để cô ấy suy nghĩ lại rồi.

Điều bạn đang băn khoăn là có nên tiếp tục chịu đựng để chờ cô ấy suy nghĩ lại hay không, theo chúng tôi là không cần thiết. Những gì bạn làm là đã quá đủ, cố gắng chịu đựng chỉ khiến bạn kiệt sức vì mệt mỏi.

22 tuổi, vợ bạn không còn quá trẻ để biết rằng hạnh phúc cũng gắn với cả trách nhiệm. Vì cảm xúc của riêng bản thân mình mà bỏ bê con cái là điều không thể chấp nhận được. Bạn thương con, nhưng nếu lớn lên trong hoàn cảnh như thế liệu con bạn có hạnh phúc?

Bạn không dùng bạo lực với vợ khi cô ấy ngoại tình, đó là hành động chúng tôi đánh giá cao ở bạn. Đó không phải là nhu nhược, bạn chỉ nhu nhược khi đã thuyết phục vợ bằng mọi cách không được và chấp nhận chịu đựng.

Trước khi có quyết định cuối cùng, bạn hãy nói chuyện với vợ lần nữa. Nếu cô ấy đồng ý suy nghĩ lại thì phải chắc chắn nói được làm được, còn không hãy tự giải thoát cho nhau. Cùng nhau bàn bạc cách giải quyết sao cho con cái được tốt nhất.

Chỉ khi mất đi cái gì đó người ta mới nhận ra giá trị và biết trân trọng. Biết đâu vợ bạn sẽ tỉnh ngộ vì thái độ dứt khoát của bạn.

Chúc bạn sáng suốt!

Chuyên gia tâm lý