Cái cảnh chồng vợ tạm biệt nhau bằng nụ hôn, hay vợ đón chồng mỗi chiều ở cửa nhà bằng một cái chạm môi, cọ má, chắc chỉ có trong phim ảnh hay tiểu thuyết. Bây giờ, sáng nào cũng vội vàng, cáu bẳn, chiều tối nào cũng rã rời, diễn cái đoạn sến súa kia nổi mới là lạ! Quẩn quanh một lúc, anh âm thầm tự đưa ra kết luận, rằng tối nay mình sẽ không ăn tỏi sống hay hành lá, rồi đánh răng cẩn thận, sau đó thử… hôn vợ như hồi xưa xem sao.

Bữa trưa ở văn phòng tự dưng xôm tụ hẳn, khi có anh đồng nghiệp mang cái vụ “hôn hít người lạ” đang ồn ào trên mạng ra bình luận. Cánh đàn ông nhao nhao bảo, sao chờ mãi vẫn chẳng thấy chị em nào kiss cam mình? Rồi nào là coi chừng… phù mỏ, có khi bị vợ hay người yêu ngồi bên cạnh hiểu lầm phang cho chết bỏ ấy chứ, ham hố làm gì. Mọi người bàn ra tán vào, dặm thêm vài ba câu đùa tếu táo, trêu chọc lẫn nhau, rồi thôi. Đâu phải chuyện gì to tát hay liên quan đến mình…

Thế nhưng nguyên buổi chiều hôm ấy, Quang cứ nghĩ ngợi mãi về cái vụ chạm má, chạm môi kia. Giật mình anh mới nhớ, hình như lâu lắm rồi vợ chồng anh chẳng còn mặn mà cái tiết mục hôn nhau nữa. Hà cớ gì hôm nay anh mới nhận ra sự thật phũ phàng là không nhớ lần cuối anh hôn vợ (hoặc ngược lại) từ lúc nào!

{keywords}

Ảnh mang tính minh họa. Shutterstock

Cứ nghĩ lại cái hồi mới yêu đương, còn gì say đắm và khó quên hơn nụ hôn cơ chứ! Sao mà nó mãnh liệt, cuốn hút đến thế. Năm thì mười họa được nàng ban cho một cái hôn ngọt ngào, về nhà lâng lâng đến tận hôm sau vẫn chưa tỉnh hồn. Thi thoảng tranh thủ chút chít đâu đó lên mặt nàng một cái thì cũng phê lắm nhé! Chả quan trọng là mắt hay má hay trán hay cằm, thậm chí cả tay hoặc tóc, cứ nghe đến hôn là lòng rộn lên rồi.

Tình yêu phải có nụ hôn. Yêu mà không hôn thì… cạp đất mà ăn à? Tình yêu mà thiếu vắng nụ hôn thì thôi nghỉ yêu cho khỏe! Quang từng vô cùng thú vị với cái suy nghĩ ấy của mình. Lúc nào anh cũng muốn hôn nàng. Mà nàng thì chịu khó hợp tác ra phết. Mắt nhắm nghiền, đôi môi hé mở chờ đợi, gò má ưng ửng nhìn cưng không thể tả. Quang từng có giai đoạn cái gì cũng muốn “quy ra hôn”. Kiểu như cá độ bóng đá với nàng, kèo là ăn hôn. Nàng vô ý khiến anh giận: phải hôn đền. Nàng ham chơi quên hẹn: xin lỗi bằng một chiếc hôn… chẳng hạn.

Nụ hôn khơi gợi biết bao thèm muốn, nên khởi động một cuộc yêu chẳng thể không có nụ hôn. Điều ấy đương nhiên Quang nằm lòng từ lúc ngon lành đưa nàng về dinh. Trong những ngày tháng trăng mật ngọt lịm, nụ hôn luôn được anh dùng để “khống chế” sự chống đối hay dằn dỗi của nàng. Thế mà… Dù muốn dù không, hôm nay nhìn lại, anh không khỏi bàng hoàng nhận ra, chính bản thân anh đã có sự thay đổi lớn trong việc “hôn hít” cùng vợ.

Nếu như ngày xưa anh từng khao khát được hôn bao nhiêu, thì nay anh ngày càng quấy quá khoản ấy bấy nhiêu. Chỉ chăm chăm vào việc chính. Có lúc, nhìn đôi môi tô son đỏ choét của vợ, anh còn phát nản. Mắt môi nào thấy riết cũng quen. Bảo rằng, vợ giờ là sở hữu đương nhiên rồi, nên anh dần không còn biết quý? Thật chẳng biết nói thế nào cho phải…

Thêm là vợ anh hình như cũng chẳng còn hào hứng với việc được chồng hôn. Vợ chê anh hôi. Vợ bảo hơi thở vẫn còn mùi thuốc lá anh hút ở ngoài về, khó chịu lắm. Rồi mùi rượu bia, thức ăn. Dần dà, anh cũng chán hẳn. Mặt khác, anh hơi bị lười... đánh răng buổi tối. Mình có phải trẻ con đâu mà cứ phải chăm chăm vào cái lịch giữ vệ sinh hàng ngày như vậy! Mà sáng ra, nếu có tranh thủ giao ban sớm, đương nhiên là chưa súc miệng rửa mặt rồi, hôn nhau lúc đó đặng ngộ độc mà chết cả đôi à?!

{keywords}

Cái cảnh chồng vợ tạm biệt nhau bằng nụ hôn, hay vợ đón chồng mỗi chiều ở cửa nhà bằng một cái chạm môi, cọ má, chắc chỉ có trong phim ảnh hay tiểu thuyết. Bây giờ, sáng nào cũng vội vàng cáu bẳn, chiều tối nào cũng rã rời, diễn cái đoạn sến súa kia nổi mới là lạ! Quẩn quanh một lúc, anh âm thầm tự đưa ra kết luận, rằng tối nay mình sẽ không ăn tỏi sống hay hành lá, rồi đánh răng cẩn thận, sau đó thử… hôn vợ như hồi xưa xem sao.

Hôm đó, ở văn phòng, không chỉ có Quang là tâm tư về cái vụ hôn hít. Đàn bà là chúa nhạy cảm. Nên mới có cảnh chị A và chị B ngồi sát bên nhau nhưng lại đang len lén chat qua mạng. Rằng bao lâu rồi bà không được chồng hôn vậy? Mình lâu rồi hổng có được hôn ngoài những lúc “nồng nàn”. Ôi trời, tui ngay cả lúc “nồng nàn” còn chả có tiết mục hôn môi nữa là. Cứ chăm chăm nhập đề rồi kết luận luôn thôi. Nghĩ lại tủi thân ghê hén. Mà vợ chồng người ta có hôn nhau thường xuyên không nhỉ, hay chỉ có tui với bà là thành phần cá biệt?

Thôi bà ơi, chẳng qua do chúng ta cũng buông xuôi, bỏ mặc, ngán ngẩm, có bao giờ chủ động đâu, toàn nằm im đợi xong việc, nên các ông chồng hào hứng gì thêm mà hôn với chả hít. Có lần tui hỏi thẳng ngay lúc đang “tiến hành”, anh không còn tình cảm với vợ nữa à? Ông ấy rờ trán tưởng tui bị điên, bảo có chuyện gì mà nói linh tinh vậy. Thì lâu rồi đâu thấy anh âu yếm hôn vợ, nên nghĩ chắc dành nụ hôn thắm thiết cho con nào rồi.

Ừ, cái vụ hôn coi vậy mà nhạy cảm lắm nha. Lơ là nhau theo kiểu vẫn làm chuyện ấy nhưng không hôn, có khi phai nhạt lúc nào không biết đó. Nghiêm trọng thế cơ à? Chứ sao? Chẳng phải đàn bà coi chuyện hôn như là một sự ưng thuận, một cách dâng hiến kiểu toàn tâm toàn ý đó sao? Anh có thể chiếm được thân xác, nhưng đừng hòng có được trái tim em. Cụ thể là em không bao giờ để cho anh hôn. Lãng mạn là ở chỗ đó!

Chị A châm thêm, mà tui thấy trên mạng có cái truyện tên là “Thèm hôn”. Có anh đàn ông một hôm chợt nhớ ra, rắp tâm sửa soạn để hôn vợ một cái cho ra trò. Chỉ hôn thôi, không cần “làm” thêm gì cả cũng được. Để tải về gửi cho lão chồng coi, xem kết cục thế nào, có cải thiện gì không. Chạm môi vào da nhau thôi cũng được, chả cần phải hôn kiểu Pháp, hôn sâu hay cuồng nhiệt gì cả! Là vợ chồng thâm niên, lẽ nào chuyện hôn nhau bỗng trở thành xa xỉ, khiến người trong cuộc phải lăn tăn tâm trạng thế này, sao được!

(Theo PNO)